Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 2. ĐỂ KHÔNG PHẠM TỘI VỀ TÌNH DỤC (2).

6 20 Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha,
Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.
21 Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn,
Và đeo nó nơi cổ con.
22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con;
Lúc con ngủ, nó gìn giữ con;
Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.
23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng,
Và sự quở trách và khuyên dạy là con đường sự sống.

Có cha mẹ kính sợ Chúa, yêu thương, dạy dỗ, khuyên bảo và khiển trách thì các con hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. (Ê-phê-sô 6:1) Người cha trong Châm Ngôn khuyên con:
1. Giữ lời răn bảo, chớ lìa bỏ

Cần có thái độ khiêm nhường lắng nghe và tiếp nhận lời khuyên dạy chớ không phải nghe như vịt nghe sấm, như nước đổ lá môn, hoặc nghe rồi phản bác rằng: “Đàn gảy tai trâu!”
Giữ lời răn bảo cũng có nghĩa không lìa bỏ nhưng tiếp tục xem nội dung dạy dỗ là nguyên tắc, là phương châm của đời sống. Lìa bỏ lời khuyên dạy và phép tắc của Đức Chúa Trời tức là lìa bỏ Ngài, không vâng lời Ngài. Ông Gióp khẳng định rằng:

Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài,
Vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. (Gióp 23:12)

2. Ghi tạc lời, đeo lời nơi cổ

Chúng ta thường dùng cụm từ ghi lòng tạc dạ để nhấn mạnh việc khắc ghi lời Chúa và nghĩ rằng càng học thuộc lời Chúa càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, “giấu lời Chúa trong lòng” cần phải đúng cách thì mới kết quả.

Là những con chiên thuộc linh, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có con trâu, con bò mới có dạ dày gồm bốn ngăn còn “con chiên” như chúng ta thì khác! Chúng ta thường tiếp nhận lời Chúa mà không “nhai lại”, tức là không nghiền ngẫm lời Chúa, không suy đi nghĩ lại cho thấu đáo để lời Chúa trở thành nguồn dinh dưỡng cho đời sống thuộc linh.
Chẳng phải chỉ “giữ lời trong lòng” mà còn phải “đeo lời nơi cổ”, tức là bộc lộ, bày tỏ ra trong đời sống. Đây là sự khác biệt giữa con cái của sự khôn ngoan với những người khác. Đời sống “đeo lời nơi cổ” tức là lấy luật lệ, nguyên tắc của lời Chúa ràng buộc đời sống mình. Không giấu diếm, không xấu hổ nhưng “đeo” cho mọi người nhìn thấy. “Đeo lời nơi cổ” cũng là cách “làm đẹp thuộc linh”, sự duyên dáng thuộc linh khiến người xung quanh chú ý, đúng như Chúa Giê-xu dạy: “Ánh sáng anh em phải toả soi trước mặt người đời” (Ma-thi-ơ 5:16)

Comments are closed.