Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 3. LỜI MỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN.

8 4 Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi,
Và ta hướng về con cái loài người!
5 Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo;
Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng.

Lời kêu gọi của sự khôn ngoan hướng về con người và đặc điểm của con người.

– Trước hết, sự khôn ngoan kêu gọi loài người, con cái loài người, hậu duệ của ông A-đam, tức là toàn thể nhân loại. Họ được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài và ban cho sự khôn ngoan. Tuy nhiên họ cũng là người sa ngã, phạm tội, đánh mất giá trị cao quý của mình.

– Tiếp theo, sự khôn ngoan kêu gọi kẻ ngu muội, kẻ dại dột. Những người dại dột trong cách ăn nết ở của mình (Ê-phê-sô 5:15) Đó là những người không tin có Đức Chúa Trời nên không tin rằng có Đức Chúa Trời biết khi họ phạm tội:

Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
(Thi Thiên 53:1)

Đó là những người chỉ lo đi tìm vật chất mà không lo cho linh hồn của mình, đến nỗi Đức Chúa Trời phán: “Hỡi người dại dột, trong chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại” (Lu-ca 12:20).

– Sự khôn ngoan, sự thông sáng là nhu cầu của tất cả nhân loại, đặc biệt là người ngu dại. Hãy hiểu sự khôn khéo vàlòng ngươi khá nên thông sáng. Muốn thấu hiểu, con người cần được khai trí; muốn nội tâm thay đổi, con người cần được khai tâm. Sự khôn ngoan trước hết đem đến sự biến đổi từ bên trong, sau đó mới thể hiện ra trong đời sống.

Sự khôn ngoan đến với tất cả mọi người và mời gọi tất cả mọi người, người sang trọng cũng như người tầm thường, người đơn sơ cũng như người ngu muội. Không còn phân chia ra người Do Thái hoặc người Hy Lạp; không còn người nô lệ hoặc người tự do; không còn nam hoặc nữ, (Ga-la-ti 3:28) Vì Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người ăn năn. (II Phi-e-rơ 3:9)

Comments are closed.