Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 3. GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHÔN NGOAN ĐỐI VỚI ĐỜI NGƯỜI (1).

8 32 Vậy bây giờ, các con ơi! Hãy nghe ta;

Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.

33 Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan

Chớ nên từ chối nó.

Sự khôn ngoan có giá trị gì đối với cuộc đời của một người? Sự khôn ngoan đề cập đến phước, sự sống và được ơn trước mặt Đức Gia-vê.

Để nhận được phước lành, sự khôn ngoan khuyên:

-Bây giờ: ngay hôm nay, trong thời điểm này, sự khôn ngoan luôn luôn cho chúng ta cơ hội. Còn chúng ta, những người dại dột, luôn luôn nói ngày mai mới là cơ hội; nhưng cơ hội trong ngày mai chẳng bao giờ tới.

-Các con: sự khôn ngoan ám chỉ chúng ta đang sống trong mối liên hệ gia đình, có mối tương quan tốt đẹp. Đừng phá hỏng mối tương quan đó vì bất cứ lý do gì.
-Hãy nghe ta: Tưởng chừng đây chỉ là việc nghe bằng đôi tai, nhưng thật ra là sự hưởng ứng của tấm lòng và tâm trí, đúng như lời Kinh Thánh kêu gọi: Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo (Ê-sai 55:2b)

-Giữ đạo ta: (bước theo đường lối ta) Duy trì mối tương quan liên hệ với sự khôn ngoan không phải chỉ khao khát tìm kiếm, không phải chỉ tiếp nhận lời dạy mà còn vâng theo lời dạy của sự khôn ngoan. Đúng như lời Chúa Giê-xu phán:“Những người lắng nghe và vâng giữ Đạo còn có phúc hơn!” (Lu-ca 11:28) “Ai tiếp nhận và vâng giữ điều răn của ta, đó là người yêu mến ta.” (Giăng 14:21a)

Sự khôn ngoan đặt nặng thái độ lắng nghe, và tiếp nhận, chớ từ chối. Tuy nhiên thái độ của con người thường thường khác nhau với những mức độ khác nhau. Ông Phao-lô nhận xét về thái độ lắng nghe của những người Do Thái tại thành Bê-rê khác hẳn thái độ của những người Do Thái tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Những người này (người Do Thái tại thành Bê-rê) có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng? (Công Vụ 17:11) Người Tê-sa-lô-ni-ca cũng nghe, cũng đón nhận lời Chúa nhưng thái độ đón nhận của họ không nhiệt thành và không nhiệt tâm như những người tại thành Bê-rê.

Khi chúng ta xem việc lắng nghe sự khôn ngoan là chuyện đương nhiên, là tốt nhất thì chúng ta trở thành người có phước. Đúng như Kinh Thánh dạy: Kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng bền lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời của mình. (Gia-cơ 1:25)

Comments are closed.