Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 4. NGƯỜI CÔNG CHÍNH

10 3 Đức Gia-vê không để linh hồn
người công bình chịu đói khát;
Nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi.
Có khi nào người kính sợ Chúa, người công chính đói khát và khổ sở vì thiếu thốn vật chất không?
Trong thời Cựu Ước, ông Đa-vít là người kính sợ Chúa, bị vua Sau-lơ săn đuổi. Ông phải trốn chạy trong tình cảnh không có thực phẩm, không có khí giới, không chốn dung thân. (I Sa-mu-ên 21) Dù gặp hoạn nạn, bị xua đuổi, phải lưu lạc, ông Đa-vít vẫn khẳng định:
Hỡi các thánh của Đức Gia-vê, hãy kính sợ Ngài;
Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.
(Thi Thiên 34:9)
Sau nhiều năm lên ngôi trị vì, vua viết:
Trước tôi trẻ, rày đã già

Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ,
Hay là dòng dõi người đi ăn mày.
(Thi Thiên 37:25)
Trong thời Tân Ước, ông Phao-lô viết về đoàn truyền giáo của ông: Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, rày đây mai đó. (I Cô-rinh-tô 4:11) Riêng bản thân ông phải chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và loã lồ. (II Cô-rinh-tô 11:27) Thế nhưng ông viết rằng: ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự! (II Cô-rinh-tô 6:10) Dù khổ sở, thiếu thốn về vật chất nhưng linh hồn người công chính không hề đói khát. Vì Đức Gia-vê là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. (Thi Thiên 23:1)
Châm Ngôn chương 10 trước hết đặt nặng đức công chính (của cải thuộc linh) thay vì của cải phi nghĩa, khẳng định người công chính sẽ được Chúa cho tâm linh thoả nguyện chứ không tìm sự thoả nguyện nơi sự giàu vật chất. Tiền bạc không thể mua những điều Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài: tình yêu thương của Ngài, sự vui mừng của Ngài, sự bình an của Ngài. Nhiều người vì ham vinh hoa phú quý đời này mà không kính sợ Đức Chúa Trời, đến khi mất mát tất cả mới lo tìm đến Chúa.
Lời Chúa Giê-xu hứa: “Ai đến cùng ta sẽ không bao giờ đói nữa, ai tin ta sẽ chẳng bao giờ khát nữa.” (Giăng 6:35)

Comments are closed.