Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 4. MÙA HÈ SIÊNG NĂNG HAY LƯỜI BIẾNG?

10 5 Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan,

Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục.

Vua Sa-lô-môn dùng một hình ảnh trong nông nghiệp để minh hoạ cho việc con trai khôn ngoan làm vui cha mình
Tại xứ Pa-lét-tin, mùa hè là thời điểm thu hoạch. Người ta gặt lúa mì và lúa mạch trong mùa hè. Hình ảnh con kiến biết sắm sửa lương phạn trong mùa hè, và thâu trữ vật thực trong mùa gặt (Châm Ngôn 6:8) là bài học cho những người biếng nhác và dại dột khi không nắm bắt thời gian “mùa hè” trong cuộc đời mình.
Về phương diện thuộc linh, “mùa hè” ám chỉ cơ hội cho sự cứu rỗi. Các môn đệ nghĩ rằng mùa gặt chưa đến, nhưng Chúa Giê-xu dạy họ: “Anh em nói: ‘Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt’, phải không? Nhưng này, ta nói với anh em: Hãy ngước mắt lên ngắm đồng lúa đã chín vàng! Mùa gặt đến rồi!” (Giăng 4:35) Đối với Chúa Giê-xu, mùa gặt đến rồi. Thời điểm ta ngước mắt lên ngắm đồng lúa là lúc mùa gặt đã đến. Trong lãnh vực thuộc linh, nếu chúng ta chịu ngước mắt nhìn lên thì sẽ thấy “mùa gặt” thuộc linh là hôm nay chứ không phải ngày mai.
Kinh Thánh cho biết: Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi! (II Cô-rinh-tô 6:2) Hôm nay là “mùa gặt”, vậy mà nhiều người con của Chúa đang ngủ mê. Họ không biết mình đang sống trong “mùa gặt” nên ngủ, hay biết đang sống trong “mùa gặt” nhưng biếng nhác nên ngủ mê?
Người Cơ Đốc có những thời gian được xem là “mùa hè”, là cơ hội tốt nhất, thuận tiện nhất để thâu trữ “vật thực”. Những kỳ trại, những đợt huấn luyện, những kỳ bồi linh… là cơ hội để “thâu trữ” cho đời sống tâm linh, cho đời sống phục vụ. Những lần truyền giảng qui mô, truyền giảng nhóm nhỏ, truyền giảng cá nhân… là cơ hội để người Cơ Đốc làm một con gặt trong cánh đồng truyền giảng Phúc Âm.
Nhiều người than thở về một sự thật: mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi. (Giê-rê-mi 8:20) Ông Giô-sép là một nhà lãnh đạo khôn ngoan. Trong bảy năm được mùa dư dật, ông thâu góp hết thảy lương thực của bảy năm đó. (Sáng Thế Ký 41:47-49) Khi cơ hội đã qua, khi không còn mùa gặt nữa, người ta nghĩ về những mùa hè với sự tiếc nuối và tự nhủ: “Hồi đó sao mình dại dột quá!”

Comments are closed.