Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 6. HÀO PHÓNG

11 25 Lòng rộng rãi sẽ được no nê;
Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
25 Người hào phóng sẽ thịnh vượng,
Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước.
(Bản Hiện Đại)
1. Một cộng đồng Cơ Đốc hào phóng
Ông Phao-lô nhắc đến lòng sốt sắng cứu trợ của tín hữu trong Hội thánh ở Cô-rinh-tô để khích lệ tín hữu trong Hội thánh tại Ma-xê-đoan. Ông viết: Tôi biết anh em sốt sắng giúp đỡ, như tôi từng khoe với các tín hữu Ma-xê-đoan: “người Hy Lạp đã sẵn sàng từ năm trước, và nhiệt tâm của họ đã khích lệ nhiều Hội thánh” (II Cô-rinh-tô 9:1-2). Tuy nhiên ông Phao-lô lo ngại tín hữu tại Cô-rinh-tô chỉ “sẵn sàng bằng miệng” mà không hành động cụ thể. Lời khuyên của ông Phao-lô là người gieo cách hào phóng thì sẽ gặt gấp bội phần mình đã gieo. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
Lòng rộng rãi, sự hào phóng được tóm tắt trong hai nhóm từ: tuỳ theo lòng và cách vui lòng. Kinh Thánh ví sự dâng hiến với việc “gieo” và Đức Chúa Trời yêu thương người dâng hiến cách vui lòng. Mỗi người nên tuỳ theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. (II Cô-rinh-tô 9:6-7)
2. Một người, một gia đình hào phóng
Chúng ta thường nghĩ rằng phải giàu có mới có thể sống hào phóng. Thật ra không phải như vậy. Tất cả những người chân thật sống về phần thuộc linh đều có thể sống hào phóng. Kinh Thánh dạy: Nhịn ăn cho ta đẹp lòng là chia cơm xẻ áo với người đói khổ, tiếp rước người nghèo cực không nơi nương tựa về ở chung trong nhà, và không lảng tránh khi người bà con ruột thịt cần được cứu giúp. (Ê-sai 58:7)
Trong thời gian hạn hán, mất mùa, tiên tri Ê-li đến thành Sa-rép-ta. Gặp một goá phụ, ông xin nước uống và xin bánh ăn. Mặc dù bà chưa có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình, bà tính nấu bữa ăn cuối cùng cho mình và con trai. Thế nhưng bà tin lời của Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ê-li: “Hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hết hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bành nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Gia-vê Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Gia-vê giáng mưa xuống đất.” (I Vua 17:8-16)
Thông thường chúng ta lo cho mình trước rồi mới lo cho thiên hạ. Goá phụ này phải làm bánh cho ông Ê-li trước. Nhiều người nghĩ rằng hào phóng như thế sẽ chẳng còn gì cho bà và con của bà. Thế nhưng khi bà làm bánh cho tiên tri Ê-li thì Đức Chúa Trời xử hào phóng với bà. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Gia-vê đã cậy miệng tiên tri Ê-li mà phán ra. (I Vua 17:8-16)

Comments are closed.