Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 5. TƯỞNG HẠI NGƯỜI, NÀO NGỜ TỰ HẠI

11 9 Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình;
Còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi.
Kẻ ác tức là kẻ vô tín. Đa-ni-ên 11:32 mô tả vua phương bắc là người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giao ước, (dùng lời xảo trá dụ dỗ những kẻ bội ước). Trong Hội thánh, người lập bè đảng, giáo sư tự nhận, tiên tri giả bị xem là kẻ ác. Họ dùng những lời nói ngọt ngào tâng bốc để đánh lừa người ta. (Rô-ma 16:17-18) Kinh Thánh báo trước rằng: Chúa Thánh Linh đã dạy dỗ rõ ràng: trong thời kỳ cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin, đi theo các thần lừa gạt và lời dạy của ác quỷ, qua môi miệng giả nhân giả nghĩa chuyên nói dối đến nỗi lương tâm trở thành chai đá. (I Ti-mô-thê 4:1-2) Chúng ta có thể trở thành kẻ ác khi biến cái lưỡi của mình thành thế giới tội ác ở giữa các cơ quan trong thân thể. (Gia-cơ 3:6)
Ông Xíp-ba dùng lời nói làm hại chủ mình. Trong khi vua Đa-vít chạy trốn con trai mình là Áp-sa-lôn, thì Xíp-ba, tôi tớ của Mê-phi-bô-sết, đến đón vua với hai con lừa mang bành chở hai trăm ổ bánh, một trăm cái bánh nhỏ bằng trái nho, một trăm cái bánh nhỏ bằng trái vả, và một bầu rượu nho. Vua hỏi Xíp-ba: “Ngươi có ý dùng điều đó làm chi?” Xíp-ba thưa rằng: “Hai con lừa dùng làm vật cỡi cho nhà vua; bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho các người trai trẻ, còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống.” Vua hỏi: “Vậy, con trai của chủ ngươi ở đâu?” Xíp-ba thưa: “Người ở lại Giê-ru-sa-lem, vì nói rằng: ‘Ngày nay nhà I-sơ-ra-ên sẽ trả nước của cha ta lại cho ta.’” Vua bèn nói cùng Xíp-ba rằng: “Thế thì, mọi vật thuộc về Mê-phi-bô-sết đều là của ngươi.” Xíp-ba tiếp: “Này tôi phục dưới chân vua. Vua ôi, ước gì tôi được ơn trước mặt vua chúa tôi!” (II Sa-mu-ên 15:1-4)
Không có bằng chứng nào cho thấy ông Mê-phi-bô-sết nói lời xúc phạm hoặc phản bội vua Đa-vít. Thế nhưng, miệng lưỡi nham hiểm của ông Xíp-ba đã bịa chuyện vu khống chủ mình.
Bằng miệng lưỡi trung thành với vua A-suê-ru, tể tướng Ha-man thực hiện kế hoạch tuyệt diệt dân Giu-đa trong đế quốc của vua A-suê-ru. (Ê-xơ-tê 3:8-13) Thế nhưng tể tướng Ha-man quên rằng (1)người công bình được cứu khỏi hoạn nạn. (Châm Ngôn 11:8a) Đây là phần việc của Đức Chúa Trời. Còn phần việc của người công chính là (2)nhờ khôn ngoan, người ngay thoát hiểm. Bằng sự kính sợ Chúa, bằng sự khôn ngoan Chúa ban cho, hoàng hậu Ê-xơ-tê, ông Mạc-đô-chê chẳng những cứu được bản thân mà còn cứu toàn thể đồng bào đang sinh sống trong đế quốc của vua A-suê-ru thời đó.

Comments are closed.