Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 5. KẺ KHINH DỂ, NGƯỜI KÍN MIỆNG

11 12 Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu;
Nhưng người khôn sáng làm thinh.
Nhắc đến nhóm từ “người lân cận”, chúng ta nghĩ ngay đến điều Chúa Giê-xu dạy: “Con hãy thương yêu người lân cận như chính mình!” (Ma-thi-ơ 22:39) Người lân cận chẳng phải chỉ là những người hàng xóm láng giềng mà còn là người xa lạ chúng ta gặp hằng ngày (Lu-ca 10:29-37), cũng có thể là người thân quen cùng làm việc với nhau. Trong Ẩn dụ Người Sa-ma-ri Nhân lành, thầy tư tế và người Lê-vi không coi nạn nhân dở sống dở chết bên đường là người lân cận. Trong Châm Ngôn 30:10 khuyên chúng ta chớ phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó. Như vậy người lân cận có thể là người cùng làm việc cho người khác mà chúng ta biết.
Chúa Giê-xu chẳng những dạy chúng ta yêu thương người lân cận mà còn yêu thương kẻ thù. “Anh em từng nghe Luật pháp dạy: ‘Hãy thương yêu láng giềng và căm ghét kẻ thù nghịch!’ Nhưng ta nói với anh em: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch anh em và cầu nguyện cho người bức hại anh em, để anh em được làm con cái của Cha trên các tầng trời.” (Ma-thi-ơ 5:43-45a)
Bạn có thể khinh dể người khác khi không quan tâm đến họ (coi họ như những người không xứng đáng để bạn quan tâm) thậm chí bạn ra mặt bày tỏ thái độ khinh thường họ. Chúa Giê-xu kể Ẩn dụ về Người Pha-ri-si và Người Thu thuế (Lu-ca 18:9-14) Người Pha-ri-si không xem người thu thuế là người lân cận nhưng xem là kẻ thù. Tưởng rằng ông đến với Chúa với lòng khiêm nhường, nhưng ông thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi cảm tạ Ngài, vì tôi không như những người khác… hoặc như tên thu thuế kia…” Ông tự coi mình là người công chính và coi thường người khác. Thật dại dột khi suy nghĩ và có thái độ như vậy. Chúa Giê-xu dạy: “Người tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.” Vì vậy, người Pha-ri-si này không được Chúa xét là người công chính.
Người khôn sáng làm thinh. Điều này có nghĩa gì? Trước hết, đây là thái độ thận trọng của người khôn ngoan. Thứ nhì, thay vì công khai vạch ra sai lầm của người khác, người khôn ngoan yên lặng. Ông Sau-lơ yên lặng khi những kẻ ăn không ngồi rồi khinh dể ông, không đem lễ vật cho ông sau khi ông được xức dầu làm vua. (I Sa-mu-ên 10:26) Khi vua Đa-vít chạy trốn con mình là Áp-sa-lôn, ông Si-mê-i, bà con của vua Sau-lơ vừa chưởi rửa, vừa nhặt đá ném vào vua Đa vít và quần thần. Ông A-bi-sai là tướng của vua Đa-vít xin vua hạ lệnh giết ông Si-mê-i. Vua Đa-vít không cho, và nói: “… Biết đâu Chúa trông thấy nỗi khổ của ta, ban phước lành cho ta vì ta đã chịu những lời chưởi rủa này.” (II Sa-mu-ên 16:5-14) Chúa Giê-xu cũng yên lặng khi các thầy thông giáo và các trưởng lão tố cáo, sỉ nhục Ngài. (Ma-thi-ơ 26:63) Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm doạ, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. (II Phi-e-rơ 2:23)

Comments are closed.