Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 5. BẢO LÃNH

11 15 Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại;
Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh,
bèn được bình an vô sự.
Châm Ngôn 6:1-2 đề cập đến vấn đề bảo lãnh cho người lân cận. Còn câu này đề cập đến vấn đề bảo lãnh cho người ngoại (người lạ)
Mặc dù Kinh Thánh dạy:
Phước cho người nào hay làm ơn hay cho mượn!
Tuy nhiên cũng kèm theo lời cảnh báo và lời hứa:
Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực. (Thi Thiên 112:5)
Bảo lãnh tức là lấy uy tín, danh dự của mình, lẫn tiền bạc hoặc tài sản của mình để bảo đảm. Người đứng ra bảo lãnh phải là người có tiền bạc hoặc của cải. Tuy nhiên bạn cần biết những điều sau đây:

(1)Về phương diện trần gian, tài sản là của riêng bạn hay của gia đình? Tự ý lấy tiền bạc, của cải của gia đình để bảo lãnh liệu có đúng không? Bạn cần hỏi ý kiến người thân trong gia đình. Điều này giúp bạn khôn ra, không hấp tấp và không bị mắc bẫy. Vì nhiều người bảo lãnh cho người mình không quen biết chỉ vì tham lam khi nghe những lời hứa hẹn của họ.
(2)Về phương diện khôn ngoan đời này. Bạn có tiền bạc, có của cải, đất đai, nhà cửa, nhưng chưa chắc bạn biết những rắc rối về những vấn đề liên quan đến giấy tờ bảo lãnh. Người ta bảo bút sa gà chết, sai một li đi một dặm. Những câu viết, cách dùng từ… trên giấy tờ bảo lãnh có thể làm cho bạn gặp rắc rối sau khi ký tên. Chắc bạn phải hỏi luật sư về vấn đề giấy tờ.
(3)Về phương diện thuộc linh, dù bạn có tiền bạc, của cải, nhưng có phải bạn muốn làm gì thì làm không? Bạn là chủ nhân hay là người quản lý của Đức Chúa Trời? Liệu người quản lý tự ý lấy tài sản đi thế chấp hoặc bảo đảm cho ai đó mà không hỏi ý của Chủ thì có đúng không? Chắc chắn bạn cần hỏi ý Chúa trong việc bảo lãnh. Nhờ tương giao với Chúa mà bạn biết nên bảo lãnh hoặc không nên.
Kinh Thánh dạy bạn nhận ra vấn đề bảo lãnh cho người lạ sẽ mang hoạ (hoặc bị hại). Bạn là người “ách giữa đàng tự mang vào cổ”. Chẳng những bản thân bị rắc rối mà gia đình cũng gặp mang hoạ. Bảo lãnh cho người lạ cũng ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của bản thân và gia đình của bạn.
Bạn vẫn có thể sống và bày tỏ tình yêu thương mà không nhất thiết phải bảo lãnh cho ai cả, nhất là người lạ. Đừng dại dột đem danh dự, tiền bạc, tài sản Chúa cho để bảo lãnh cho người mà bạn không biết rõ. Nhiều người sống khinh suất và liều lĩnh nhưng lại cho rằng mình có đức tin nơi Chúa. Sống như thế dễ mắc mưu của ma quỷ khi hắn bảo:“Hãy lao mình xuống đi! Vì Kinh Thánh chép: ‘Vì con Chúa truyền cho thiên sứ, giang tay ra nâng đỡ bảo vệ con, kẻo chân con lỡ vấp nhằm đá chăng?’” (Ma-thi-ơ 4:5-6)

Comments are closed.