Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 5. CHẮC CHẮN

11 21 Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt;
Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi.
Ma quỷ lừa dối loài người rằng có thể phạm tội mà không bị trừng phạt. Còn con người khi thù oán nhau thì muốn trừng phạt nhau tới nơi tới chốn, nếu chưa giải quyết được thì tự nhủ “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Chúa phán qua ông Mô-se rằng
Báo ứng là việc của ta.
Ta sẽ làm cho kẻ thù trượt ngã;
Vì tai hoạ ào đến, diệt họ trong nháy mắt.
(Phục Truyền 32:35)
Trong thời Cựu Ước cũng như Tân Ước, người khôn ngoan khép mình vào một lối sống theo ý muốn của Chúa: Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hoà thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. (Rô-ma 12:17-19)
Châm Ngôn 11:17-20, vua Sa-lô-môn mô tả kẻ gian ác và người công chính khác nhau về quan niệm, về cách sống, về mục tiêu theo đuổi, đồng thời nói lên thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ. Câu 21 bày tỏ niềm tin tưởng nơi quyền tể trị và sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ ác và người công chính.
1. Chắc chắn kẻ ác bị hình phạt. Nghe nói kẻ ác bị hình phạt, chúng ta mong lắm thay! Nhưng phải hiểu đây là phần việc của Đức Chúa Trời. Nhiều người thấy cảnh người gian ác hoành hành và ‘sốt ruột’. Nhưng người kính sợ Chúa tin chắc rằng Ngài sẽ trừng phạt kẻ ác. Nói như vậy phải chăng kẻ ác không có cơ hội?
Thật ra, trước khi trừng phạt kẻ ác, Đức Chúa Trời cho họ có thời gian và có cơ hội để thay đổi số phận của họ. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. (II Phi-e-rơ 3:9)
2. Chắc chắn dòng dõi người công chính được cứu. Đây cũng là phần việc của Đức Chúa Trời. Mặc dù người công chính bị nhiều tai hoạ, nhưng Đức Gia-vê cứu người khỏi chết. (Thi Thiên 34:19) Chẳng những người công chính được cứu mà dòng dõi người công chính cũng được cứu. Điều này cho thấy hạt giống của sự công chính được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ kia. Vua Đa-vít xác nhận rằng:
Trước tôi trẻ, rày đã già
Nhưng chẳng hề thấy người công chính bị bỏ,
Hay là dòng dõi người đi ăn mày. (Thi Thiên 37:25)

Comments are closed.