Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 5. HY VỌNG ĐỂ VUI HAY BUỒN?

10 28 Sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ;
Còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi.
Hướng về tương lai, người công chính và kẻ gian ác đều có niềm hy vọng. Tuy nhiên kết quả của hai sự trông đợi hoàn toàn khác nhau. Kinh Thánh cho biết chúng ta (người công chính) được cứu trong sự trông cậy. (La Mã 5:24) Ngay trong hiện tại người công chính được khích lệ: Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện (Rô-ma 12:12). Ông Phao-lô cho biết chúng ta khoe mình (vui mừng) trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời vì chúng ta được xưng công chính bởi đức tin và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. (La Mã 5:1-5)
Còn trong tương lai là niềm vui bất tận: Những người được Chúa cứu chuộc sẽ tiến bước về Si-ôn, vừa ca hát vừa ngước mặt lên cao vì quá vui mừng. Lòng họ không còn đau buồn, sầu thảm nữa, nhưng tràn đầy niềm hân hoan bất tận. (Ê-sai 35:10)

Trong khi sự trông mong của người công chính đặt nền tảng trên đức tin và lời hứa của Chúa. Sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. (I Ti-mô-thê 4:8) thì sự trông đợi của kẻ ác là sự trông cậy của kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. (Gióp 8:13)
Sự trông đợi của kẻ ác không đặt trên nền tảng đức tin nơi Đức Chúa Trời, không có sự kính sợ Chúa. Đời sống tội lỗi, không có mối tương quan nào với Chúa. Chẳng có lời hứa vào đem lại niềm vui cho kẻ ác ngoài lời kết án và sự từng phạt.
Trong ngày tận thế, những người thưa với Chúa “Lạy Chúa! Lạy Chúa!…” những người từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ và nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ là những người trông đợi được vua thiên đàng đón nhận. Thế nhưng họ lại nghe những lời hết sức nặng nề: “Ta không hề biết các ngươi, phường tội lỗi! Đi cho khuất mắt ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23)
Năm trinh nữ sau khi đi mua dầu, trở lại thưa với chú rể: “Thưa anh! Thưa anh! Xin mở cửa cho chúng em!” Cả năm cô đều đã chờ đợi chú rể một thời gian, bây giờ họ mong chú rể mở cửa đón họ vào dự tiệc. Nhưng chú rể trả lời: “Tôi nói thật với các cô, tôi không biết các cô đâu.” (Ma-thi-ơ 25:11-12)

Comments are closed.