Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 5. TỒN TẠI HAY BỊ TRUẤT KHỎI ĐẤT?

10 30 Người công bình chẳng hề bị rúng động;
Song kẻ ác không được ở trên đất.
1. Người công chính chẳng hề bị rúng động
Người công chính là người tin Chúa. Nhờ tin Chúa nên được kể là công chính chớ không phải tự mình trở nên công chính.
Những người tin cậy nơi Đức Gia-vê,
Khác nào núi Si-ôn không rúng động,
Hằng còn đến đời đời. (Thi 125:1)
Tin cậy Chúa, tôn thờ Chúa tức là chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Chỉ một mình Ngài là vầng đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. (Thi Thiên 62:6)
Thi Thiên 16:8 là tâm niệm và nguyên tắc sống của người công chính:
Tôi hằng để Đức Gia-vê đứng ở trước mặt tôi;
Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.
Lối sống của người công chính khiến cho người ấy không bị rúng động. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. (Thi Thiên 15:5)
Sở dĩ người công chính có thể tuyên bố rằng mình chẳng bị rúng động, vì cớ người đó tin cậy Chúa, sống kính sợ Chúa, và làm theo nguyên tắc của lời Chúa. Người công chính còn có lời hứa của Chúa: Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Gia-vê, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ chẳng hề cho người công chính bị rúng động. (Thi Thiên 55:22)
2. Kẻ ác không được ở trên đất
Châm Ngôn 10:30 nhắc lại Châm Ngôn 2:22:
Những kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất,
Và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.
Đôi khi chúng ta nghĩ kẻ gian ác là những người làm những điều độc ác, tội lỗi và cho rằng mình không dính dáng gì đến họ. Bài học lịch sử cho thấy dân I-sơ-ra-ên cũng có thể trở thành kẻ gian ác khi họ từ chối không chịu vâng lời Đức Chúa Trời. Họ sẽ (1)bị truất khỏi xứ mà Chúa đã ban cho và (2)bị tản lạc khắp nơi. Hễ Đức Gia-vê lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thể nào, thì Đức Gia-vê cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình nhận lấy, và Đức Gia-vê sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu này của đất đến cuối đầu kia… (Phục Truyền 28:63-64)
Là con trong cùng một gia đình nhưng Ca-in trở thành người “lưu lạc và trốn tránh trên đất”. (Sáng 4:12) Ông phải lui ra khỏi mặt Đức Gia-vê, không được ở trong khu vực Ê-đen, là nơi có sự hiện diện của Chúa. (Sáng 4:16)

Comments are closed.