Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 6.1. KHÁC BIỆT (2)

12 6 Các lời kẻ hung ác rình rập làm đổ huyết ra;
Song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi.
3. Người công chính và kẻ gian ác khác nhau ở lời nói
– Lời nói của kẻ hung ác
Lời bàn đầu tiên của các anh Giô-sép: “Ta hãy giết nó đi, vứt xác dưới đáy giếng, rồi báo cho cha rằng nó bị cọp ăn, để xem các giấc mộng của nó có thành không.” Sau đó là lời đề nghị của anh Giu-đa: “Đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Ả-rập là lợi nhất. Chứ giết nó, rồi tìm cách phi tang khéo đến mấy cũng chẳng ích gì. Anh em đừng giết nó, vì nó là đứa em ruột thịt.” (Sáng Thế Ký 37:20, 26-27)
Lời nói của vua Giê-rô-bô-am là lời của kẻ ác. Vua nói với dân chúng: “Đồng bào phải đi lên Giê-ru-sa-lem thật xa xôi vất vả. Bây giờ có các thần của I-sơ-ra-ên đây, là thần đã đem đồng bào ra khỏi Ai-cập.” Vua đặt một pho tượng ở Bê-tên, một ở Đan. Vua làm cho dân chúng phạm tội, vì họ thờ các tượng ấy. (I Vua 12:28-30) Lời nói của vua Giê-rô-bô-am khiến cho dân phạm tội thờ hình tượng.
Những kẻ thù của ông Đa-ni-ên dùng lời nói giả bộ tôn vinh vua Đa-ri-út để có cơ hội quăng ông vào hang sư tử. “Không ai được cầu nguyện với thần nào hoặc người nào khác ngoài bệ hạ. Ai phạm luật sẽ bị quăng vào hang sư tử.” (Đa-ni-ên 6:6-8)
Ông San-ba-lát, dùng lời lẽ hữu nghị nhưng thật ra chỉ nhằm làm hại Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 6:2). Tể tướng Ha-man dưới vỏ bọc của chủ nghĩa yêu nước thuyết phục vua cho phép tiêu diệt người Giu-đa (Ê-xơ-tê 3:8-10). Vua Hê-rốt núp dưới chiêu bài tôn thờ Chúa nhưng nhằm truy tìm Em Bé Giê-xu để sát hại. (Ma-thi-ơ 2:7-8)
– Miệng người lành
Tại chân núi Si-nai, dân I-sơ-ra-ên làm và thờ tượng con bò vàng, Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt họ, ông Mô-se đã xin Chúa tha thứ cho họ. (Xuất Ai-cập Ký 32:9-14) Tại biên giới Đất Hứa, khi dân I-sơ-ra-ên phản loạn, Đức Chúa Trời phán với ông Mô-se: “Dân này không tin ta, khinh dể ta cho đến bao giờ, mặc dù ta làm bao nhiêu phép lạ giữa họ? Ta sẽ truất quyền thừa hưởng của họ, tiêu diệt họ bằng dịch lệ tai ương, rồi sẽ làm cho dòng giống của con thành một nước lớn mạnh hơn họ.” Ông Mô-se lại tiếp tục kêu xin Chúa: “Xin Chúa tha tội cho dân này, vì tình thương không hề thay đổi của Chúa, cũng như Chúa đã bao lần tha thứ cho họ từ khi còn ở Ai-cập cho đến ngày nay.” (Dân Số Ký 14:11-20)
Lời cầu xin của ông Mô-se đã mở con đường sống còn cho dân I-sơ-ra-ên.

Comments are closed.