Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 6. ĐIỀU TỐT HƠN

12 9 Thà làm một người ở bậc hèn hạ và có tôi tớ,
Còn hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn.
Loài người thể hiện hai lối sống như sau:
o Sống hiền hoà (khiêm nhường) như một người ở bậc hèn hạ và
o Sống hào nhoáng như kẻ tự tôn.
1. Sống hiền hoà, lối sống của người khiêm nhường.

– Đa-vít là hình ảnh của người trẻ tuổi sống hiền hoà. Khi vua Sau-lơ sai tôi tớ mình nói với thanh niên Đa-vít rằng: “Hãy làm phò mã của vua”, Đa-vít nhận định về mình một cách khiêm nhường rằng: “Tôi chỉ là một người nghèo nàn không danh giá.” (I Sa-mu-ên 18:22-23) Lời nói khiêm nhường của Đa-vít và những kết quả chàng đạt được khiến vua Sau-lơ nhìn biết Đức Gia-vê ở cùng Đa-vít. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít. (I Sa-mu-ên 18:28)

– Bát-xi-lai là hình ảnh của người cao tuổi sống hiền hoà. Ông Bát-xi-lai là một trong những người có công đón tiếp và cung cấp lương thực cho đạo quân của vua Đa-vít khi vua đến Ma-ha-na-im vì cuộc nổi loạn của hoàng tử Áp-sa-lôm (II Sa-mu-ên 17:27-29) Sau cuộc chiến, vua Đa-vít muốn ban thưởng cho ông Bát-xi-lai. Vua nói với Bát-xi-lai rằng: “Ông về Giê-ru-sa-lem với ta, ta sẽ săn sóc ông.” Thế nhưng ông Bát-xi-lai từ chối: “Tôi còn sống bao lâu mà lên Giê-ru-sa-lem với bệ hạ? Nay tôi đã tám mươi tuổi, đâu còn phân định cái hay cái dở, đâu biết thưởng thức rượu ngon vật lạ hay giọng ca trầm bổng? Thế thì tôi còn ăn hại của bệ hạ làm gì! Tôi xin phép được về để chết trong thành mình, bên mộ của cha mẹ mình…” (II Sa-mu-ên 19:33-37)
Ông Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng… (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1)
2. Sống hào nhoáng, lối sống của kẻ tự tôn.
Vì lòng tham, thèm muốn danh tiếng hão huyền, muốn trở thành người của công chúng, muốn được thiên hạ hâm mộ nên nhiều người sống hào nhoáng với vai diễn dưới ánh đèn sân khấu của thế gian. Đằng sau vẻ hào nhoáng sang trọng có vẻ tuyệt vời đó lắm khi là một đời sống thiếu thốn và tuyệt vọng.

Chẳng phải về phương diện vật chất mà về phương diện tâm linh, nhiều người cố sức làm cho mình trở nên tuyệt vời nhưng thật ra chẳng có gì. Giống như một người sang trọng với bộ lễ phục bên ngoài nhưng bên trong là áo rách quần lủng. Tín hữu Hội thánh tại Lao-đi-xê đã sống theo kiểu người giàu có về phương diện thuộc linh, nhưng thật ra họ là những người khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và loã lồ. (Khải Huyền 2:17)
Chúa Giê-xu dạy: Vì ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lu-ca 14:11)

Comments are closed.