Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 6. THƯƠNG YÊU LOÀI VẬT

12 10 Người công chính coi sóc sự sống của súc vật mình;
Còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo.

Đức Chúa Trời dạy dân I-sơ-ra-ên: Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa. (Phục Truyền 25:4) tức là phải quan tâm đến sự no đủ của súc vật, không lạm dụng sức lao động của loài vật, không hành hạ súc vật.

Chúng ta quan tâm đến sự no đủ của loài vật vì chúng thuộc về Chúa.
Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta,
Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy.

(Thi Thiên 50:10)

Chúa Giê-xu cho chúng ta biết Đức Chúa Trời quan tâm đến muôn loài vạn vật. Thậm chí những con vật nhỏ bé, loài chim trời chẳng gieo, chẳng gặt, chẳng tích trữ vào kho, thế mà Cha anh em ở trên trời nuôi chúng (Ma-thi-ơ 6:26). Chúa phán: “Hai con chim sẻ giá chỉ một đồng tiền giá hai xu phải không? Tuy nhiên, chẳng một con nào trong bầy rơi xuống ngoài ý Cha của anh em.” (Ma-thi-ơ 10:29)

Chẳng những Đức Chúa Trời không muốn dân thành Ni-ni-ve bị huỷ diệt, Ngài cũng không muốn bầy đàn súc vật của người Ni-ni-ve bị huỷ diệt. (Giô-na 4:11) Thật sai lầm khi con người cho rằng vì con vật không có linh hồn cho nên không quý trọng, không tiếc nuối khi tận diệt chúng.

Thiếu nữ mà ông Ê-li-ê-se tìm kiếm để làm vợ ông I-sác là người chẳng những biết lo cho con người mà còn lo cho thú vật. (Sáng Thế Ký 24:13-14) Cô Rê-bê-ca là người quan tâm đến nhu cầu của ông Ê-li-ê-se khi sẵn lòng mời ông uống nước, đồng thời cô cũng quan tâm đến đàn lạc đà khi cô tình nguyện xách nước cho chúng uống. (Sáng Thế Ký 24:15-20)

Còn ông Ba-la-am vì không nhìn thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời mà ông đối xử tàn nhẫn đối với con lừa. Khi thấy thiên sứ, lần thứ nhất con lừa đi tránh đường, lần thứ hai thì đi nép vào và lần thứ ba thì nằm mọp xuống. Còn ông Ba-la-am nổi giận đánh con lừa ba lần. Đến nỗi con lừa phải hỏi: “Con đã làm gì quấy mà ông đánh con đến ba lần?”, “Trước nay, con không phải là con lừa ông cưỡi suốt đời sao? Có bao giờ con làm như vậy chưa?”Thiên sứhỏi ông Ba-la-am: “Tại sao ngươi đánh con lừa ba lần?… Vì con lừa thấy ta nên nó tránh ta ba lần; nếu không ta đã giết ngươi và để cho nó sống.” (Dân Số Ký 22:21-33)

Đối xử tàn bạo với loài vật như thế thì làm thế nào đối xử yêu thương đối với bầy chiên thuộc linh được. Những kẻ chăn của I-sơ-ra-ên đã bị Chúa quở trách: Khốn cho kẻ chăn chỉ lo nuôi mình mà không lo nuôi bầy. Làm người chăn mà không lo cho chiên mình ăn sao? Các ngươi ăn bơ sữa, mặc áo lông, giết thú béo, mà bỏ đói bầy chiên. Các ngươi chẳng lo săn sóc cho chiên yếu được mạnh, chiên bệnh được lành, chẳng băng bó chiên què, chẳng đem về chiên lạc, đến nỗi chiên đi mất cũnhg không tìm kiếm nỗi; trái lại, chỉ một mực lộng hành, độc ác. (Ê-xê-chi-ên 34:1-4)

Comments are closed.