Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 6. CÀY ĐẤT MÌNH HAY ĐUỐI THEO ẢO MỘNG?

12 11 Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật;

Còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu.

1. Cày đất mình

Ở thời Kinh Thánh, nông nghiệp là nghề phổ biến nhất.

– Thoạt tiên ông A-đam được Gia-vê Đức Chúa Trời đem người vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. (Sáng Thế Ký 2:15) Đây là thời gian hạnh phước nhất của loài người. Đất chưa bị rủa sả, chưa sanh gai và cỏ dại, ông A-đam làm việc không cần đổ mồ hôi trán mà vẫn có ăn. Cây chưa cho trái mà ông đã được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. (Sáng Thế Ký 2:16)

– Khi ông A-đam phạm tội, Đức Chúa Trời phán rằng: “Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. (Sáng Thế Ký 3:17-19) Trong án phạt của Chúa, dù bị rủa sả, dù làm lụng khó nhọc,… nhưng vẫn có lòng thương xót của Chúa. Ông A-đam và bà Ê-va vẫn “có mà ăn”. Đây có thể xem là phước Chúa ban cho loài người vì vẫn được hưởng công việc của tay mình (Thi Thiên 128:2) Con người hãy siêng năng thực hiện phần việc của mình, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện phần việc của Ngài. Giống như I-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Gia-vê đã ban phước cho. (Sáng Thế Ký 26:12)

– Còn ông Ca-in giết em mình thì bị Đức Chúa Trời kết án: “Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên đất.” (Sáng Thế Ký 4:12) Như vậy, nông dân Ca-in trồng tỉa chẳng bao giờ tành công. Ông liên tục bỏ đất cũ, tìm đất mới với hy vọng có mùa gặt hái dồi dào. Chẳng rõ khi đổi nghề ông có thành công không, vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cho mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công chính cùng kẻ độc ác. (Ma-thi-ơ 5:45)
2. Đuổi theo ảo mộng
– Ông A-bi-mê-léc mướn những kẻ bại hoại hoang đàng đi theo mình (Các Quan Xét 9:4) để làm chuyện đại sự thì thật là ảo tưởng.
– Ông Áp-sa-lôn sắm xe và ngựa với năm mươi quân chạy trước mặt mình (II Sa-mu-ên 15:1) để phô trương thanh thế thì thật là sai lầm.

– Vua Giê-rô-bô-am làm điều gian ác khi đuổi những thầy tế lễ của Đức Gia-vê và người Lê-vi, rồi đứng ra lập những thầy tế lễ khác cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực, và bò con mà vua đã dựng nên (II Sử Ký 13:14-15). Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng rước tượng bò vàng, kèm với 80 ngàn binh lính là có thể thắng vua A-bi-gia, chỉ có 40 ngàn binh lính và Đức Chúa Trời (II Sử Ký 13).

Comments are closed.