Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 6. MÔI MIỆNG

12 13 Trong sự vi phạm của môi miệng
có một cái bẫy tàn hại;
Nhưng người công chính
được thoát khỏi sự hoạn nạn.

Nhiều người phải trả giá rất đắt vì lời nói của chính mình. Lời nói của nhóm người tìm cách sát hại ông Đa-ni-ên với án phạt “quăng vào hang sư tử” (Đa-ni-ên 6:7) trở thành cái bẫy hại mạng sống của họ. Theo lệnh vua, những người vu cáo Đa-ni-ên đều bị bắt ném vào hang sư tử luôn với vợ con họ, kẻ đã kiện Đa-ni-ên. (Đa-ni-ên 6:24) Thật đúng như Kinh Thánh chép:
Lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó.
Ai thấy họ đều lắc đầu.
(Thi Thiên 64:8)
Dân thành Giê-ru-sa-lem trả lời cho tổng trấn Phi-lát về việc họ đòi đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá rằng: “Máu của hắn đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27:25) Năm 70SC, tức giận vì người Do Thái nổi loạn, hoàng đế La Mã cho quân bao vây và tấn công Giê-ru-sa-lem. Sử gia Josephus ghi rằng có 97.000 người bị bắt, 1.100.000 người bị giết chết đói. Quốc gia Do Thái bị xoá sổ.
Khi nói người công chính thoát khỏi hoạn nạn tức là người công chính có gặp hoạn nạn. Dầu vậy Kinh Thánh khẳng định: Người công chính bị nhiều tai hoạ,nhưng Đức Gia-vê cứu người khỏi hết.(Thi Thiên 34:19) Như vậy Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn, thử thách đến với người công chính. Nhưng quan trọng là Chúa biết giải cứu người tin kính khỏi cơn cám dỗ, còn kẻ vô đạo đến ngày Phán xét sẽ bị Ngài hình phạt. (II Phi-e-rơ 2:9)
– Vua Đa-vít là tấm gương cho chúng ta về tâm tư và tâm niệm của người công chính:
Nguyện lời nói của miệng tôi,
Sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.
(Thi Thiên 19:14b)
Hỡi Gia-vê, xin hãy giữ miệng tôi,
Và canh giữ môi tôi.
(Thi Thiên 141:3)

Comments are closed.