Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 6. GIẬN MẤT KHÔN

12 16 Sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì;
Còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình.
Kinh Thánh dạy: Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. (Gia-cơ 1:19) Thế nhưng chúng ta thường “mau nói” (thay vì mau nghe) và “nhạy giận” (thay vì chậm giận)
Nhà Truyền Đạo khuyên: Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. (Truyền Đạo 7:9) Người nhạy giận, dễ nổi giận là người không kềm chế được cảm xúc của mình. Để cho cơn giận tự do bùng phát mà không chịu chế ngự cơn giận thì chẳng khác gì để đám cháy lan rộng mà không chịu dập tắt ngọn lửa. Thật là dại dột.
– Vua Sau-lơ là người không kiểm soát được cơn giận của mình. Khi nổi giận với ai, hễ trong tay đang cầm bất cứ đồ vật gì là vua ném vào người ấy. Ba lần trong cơn giận, vua phóng giáo định ghim Đa-vít vào vách, nhưng ông Đa-vít tránh được. (I Sa-mu-ên 18:10-11; 19:9-11). Thậm chí vua cũng hành động như vậy đối với hoàng tử Giô-na-than. Khi vua ra lệnh cho ông Giô-na-than: “Phải lo đi bắt nó đem về đây cho ta. Nó phải chết.” Ông Giô-na-than hỏi: “Tại sao Đa-vít phải chết? Anh ấy đã làm gì?” Vua Sau-lơ lấy giáo phóng Giô-na-than. (I Sa-mu-ên 20:30-34) Vì sao vua
Sau-lơ không thể kiểm soát được chính mình? (1)Vì nuôi dưỡng lòng ghen tị đối với ông Đa-vít. (2)Vì vua cứ sống theo ý riêng, không vâng lời Ngài và không chịu ăn năn về những tội lỗi đã phạm nên Đức Chúa Trời lìa bỏ.
– Khi người Ép-ra-im nổi giận chất vấn ông Ghi-đê-ôn. Họ nói: “Sao ông không gọi chúng tôi ngày ông khởi binh đánh Ma-đi-an?” Và họ trách móc ông nặng nề. Thay vì nổi giận với người Ép-ra-im, thay vì dùng uy quyền của bậc lãnh đạo thành công để tranh cãi với họ, ông Ghi-đê-ôn đã hết sức khiêm nhường phân trần với họ. “Đức Chúa Trời đã cho anh em bắt được Ô-rép và Xê-ép, công của anh em lớn lắm, chúng tôi đâu có công trạng gì sánh nổi? Cả mùa nho của người A-bia-xe cũng không bằng nho mót trong vườn người Ép-ra-im.” (Quan Xét 8:2-3) Sau khi nghe ông Ghi-đê-ôn ôn tồn nói như vậy người Ép-ra-im không giận nữa.
– Khi San-chê-ríp, vua A-si-ri sai tướng Ráp-sa-kê dẫn một đạo binh A-si-ri đến vây và đánh chiếm Giê-ru-sa-lem. Tướng Ráp-sa-kê dùng lời lẽ rất ngạo mạn nhằm sỉ nhục vua Ê-xê-chia và dân I-sơ-ra-ên. Thế nhưng tuân theo lệnh của vua Ê-xê-chia, mọi người đều yên lặng, chẳng đáp lại một lời nào. (Ê-sai 36:13-21)
– Chúa Giê-xu là tấm gương cho chúng ta: Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm doạ, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. (I Phi-e-rơ 2:23)

Comments are closed.