Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 6. MÔI CHÂN THẬT – LƯỠI CHÂN THẬT

12 19 Môi chân thật được bền đỗ đời đời;
Song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi.
Có sự tương phản giữa môi chân thật và lưỡi giả dối, đó là sự chân thật có giá trị lâu dài, vĩnh viễn và không thay đổi. Còn sự giả dối chỉ trong giây lát là bị lộ tẩy, bị phanh phui dưới ánh sáng của sự thật.

– Dân Số Ký chương 13 và 14 chép về sự kiện mười hai thám tử được sai đi do thám xứ Ca-na-an. Khi trở về ông Ca-lép hô hào: “Chúng ta phải đi ngay vào chiếm lấy đất ấy, chúng ta thừa sức chinh phục xứ này” còn mười thám tử kia lại bàn ra: “Chúng ta không đủ sức đâu, vì họ mạnh hơn ta.” Họ đã thổi phồng những điểm bất lợi: “Đất này sẽ nuốt trửng dân ta, vì dân cư chúng nó là giống khổng lồ. Chúng tôi đã thấy bọn người khổng lồ con cháu A-nác, họ to lớn đến độ chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ như những con cào cào khi đứng trước mặt họ.” (Dân Số Ký 13:32-33)

Trong khi ông Giô-suê và ông Ca-lép khích lệ mọi người: “Xứ chúng tôi đi do thám đất đai cực kỳ màu mỡ. Nếu Chúa thương yêu giúp đỡ, Ngài sẽ đưa chúng ta vào và cho chúng ta xứ ấy là một xứ đượm sữa và mật.” Nhưng mọi người bảo nhau lấy đá ném hai ông cho chết. (Dân Số Ký 14:6-10)

Sự dối trá của mười thám tử “chỉ tồn tại một lúc mà thôi”. Kinh Thánh chép rằng: Các thám tử xúi giục dân I-sơ-ra-ên nổi loạn – trừ Giô-suê và Ca-lép – đều chết ngay trước mặt Chúa. (Dân Số Ký 14:38)

Con người bóp méo sự thật bằng những lời dối trá, chẳng khác gì xây dựng “bức tường mưu gian chước dối” để trú ẩn trong đó. Thế nhưng sớm muộn gì sự gian dối cũng bị quét sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công chính làm chuẩn mực; mưa đá sẽ huỷ diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. (Ê-sai 28:17)

Có vẻ như câu Châm Ngôn mô tả hai con người: một người dùng môi nói lên sự thật, còn một người dùng lưỡi thêu dệt điều dối trá; nhưng nếu không cẩn thận, hôm nay có thể chúng ta nói thật nhưng mai kia, vì một lý do nào đó chúng ta lại trộn thêm một chút dối trá vào câu nói. Ông Áp-ra-ham và ông I-sác đều có vợ đẹp. Vì sợ bị người ta giết, ông Áp-ra-ham giới thiệu bà Sa-ra là em mình, còn bà Sa-ra nhận ông Áp-ra-ham là anh mình (Sáng Thế Ký 20). Ông I-sác cũng vậy, không dám nhận bà Rê-bê-ca là vợ của mình (Sáng Thế Ký 26:4-11). Thế nhưng chẳng bao lâu lời dối trá bại lộ. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận bởi vì trong một tích tắc, một giây phút, người từng có môi chân thật có thể trở thành người có lưỡi giả dối.

Comments are closed.