Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 6. TRONG LÒNG CÓ GÌ?

12 20 Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại;
Nhưng sự vui vẻ thuộc về người
khuyên lơn sự hoà bình.
Câu Châm Ngôn nêu lên sự tương phản giữa âm mưu (mưu hại) và lời khuyên lơn hoà bình. Nếu niềm vui thuộc về người khuyên lơn hoà bình thì kẻ ác chẳng có gì ngoài mưu mô và sự phỉnh gạt.
Châm Ngôn 6:14 mô tả tâm địa của kẻ ác: Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà. Nó toan mưu ác luôn luôn, và gieo sự tranh cạnh. (Châm Ngôn 6:14)

Đáng lẽ vâng theo điều Kinh Thánh dạy:
Hãy tránh sự ác, và làm điều lành;
Hãy tìm kiếm sự hoà bình, và đeo đuổi sự ấy.

(Thi Thiên 34:14)

Ngược lại có những người lòng toan những mưu ác và trở thành kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em (Châm Ngôn 6:18a, 19b). Cần nhớ rằng đây là hai trong sáu điều Chúa ghét và bảy điều Chúa gớm ghê.

Vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than hoàn toàn trái ngược nhau. Một người luôn luôn nuôi dưỡng lòng ghen ghét và có những mưu ác, còn một người luôn luôn nói về tình yêu thương và tìm kiếm sự hoà bình. Vua Sau-lơ là hình ảnh “kẻ toan mưu hại” còn hoàng tử Giô-na-than là hình ảnh “người khuyên lơn sự hoà bình”.

I Sa-mu-ên 19:1-2 chép: Sau-lơ bàn tính cùng Giô-na-than, con trai mình, và các tôi tớ, để giết Đa-vít; nhưng Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, rất thương yêu Đa-vít, cho người hay, và nói rằng: “Sau-lơ, cha tôi, tìm giết anh.”

Vậy, Giô-na-than nói binh Đa-vít cùng Sau-lơ, cha mình, mà rằng: “Xin vua chớ phạm tội cùng Đa-vít, tôi tớ vua, vì người không có phạm tội cùng vua, mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Phi-li-tin kia, nên Đức Gia-vê vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả I-sơ-ra-ên. Vua có thấy rõ và mừng rỡ điều đó; nhân sao lại phạm tội cùng huyết vô tội, mà giết Đa-vít vô lý?” Sau-lơ lắng tai nghe lời Giô-na-than nói, bèn thề rằng: “Ta chỉ Đức Gia-vê hằng sống mà thề, Đa-vít sẽ chẳng chết.” Bây giờ, Giô-na-than gọi Đa-vít, thuật các lời ấy cho người, đoạn dẫn Đa-vít đến gần Sau-lơ, và Đa-vít hầu việc Sau-lơ như trước. (I Sa-mu-ên 19:4-7)

Trong khi kẻ ác “gieo sự tranh cạnh” thì người công chính “gieo tình yêu thương”. Nếu kẻ ác mong “thu hoạch” bất hoà, tranh chấp thì người công chính chẳng những đem lại sự hoà thuận, sự bình an cho người khác mà bản thân còn tràn ngập niềm vui. Vì cuối cùng người hoà bình có phước. (Thi Thiên 37:37b)

Khi dân của Chúa chịu ăn năn, quay về với Chúa, tìm kiếm Ngài thì họ sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. (Ê-sai 55:12)

Comments are closed.