Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 6. CÓ LÚC IM LẶNG, CÓ LÚC LÊN TIẾNG

12 23 Ngươi khôn chẳng khoe tri thức,
Kẻ khờ thường bộc lộ ngu si.
(Bản Hiện Đại)
1. Có một câu nói quen thuộc với nhiều người: Im lặng là vàng. Nhưng nhà Truyền Đạo dạy: có thời nín lặng, có thời nói ra (Truyền Đạo 3:7) Người khôn khéo giấu điều mình biết, tức là không khoe khoang chớ không phải là ích kỷ không chịu chia sẻ. Kinh Thánh có nêu ra một số trường hợp không nên nói:
– Khi trình độ người nghe chưa thể hiểu thì đừng nên nói. Chúa Giê-xu phán với các môn đệ của Ngài: “Ta còn nhiều điều chia sẻ với anh em, tuy nhiên, bây giờ anh em chưa thể hiểu nổi.” (Giăng 16:12)
– Khi không muốn khoe mình, không muốn người nghe tập trung vào chính mình, ông Phao-lô không phô diễn tài ăn nói như các giáo sư mạo nhận. Thưa anh em, khi đến thăm anh em, tôi không dùng lời lẽ hoa mỹ hay triết lý sâu xa để truyền giảng huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã quyết định không nói gì với anh em ngoài Chúa CứuThế Giê-xu, Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự. (I Cô-rinh-tô 2:2)
– Khi không cần giải thích. Chúa Giê-xu không biện minh về những lời tố cáo của các thầy chánh tế vì những lời tố cáo đó không đúng sự thật khiến ông Phi-lát ngạc nhiên. Kinh Thánh chép: các thầy chánh tế tố cáo Ngài nhiều điều… Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời gì nữa, nên ông Phi-lát rất ngạc nhiên. (Mác 15:3, 5)
– Khi biết chắc người nghe sẽ khước từ. Đừng quăng cho chó vật thánh, đừng liệng ngọc trai của anh em cho heo, kẻo chúng giẫm đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em! (Ma-thi-ơ 7:6)
– Khi có mâu thuẫn với người lân cận. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình… (Lê Vi Ký 19:16)
– Khi định tự khoe, tự khen. Đừng tự khen mình, để việc ấy cho người khác làm. (Châm Ngôn 27:2)
2. Nhà Truyền Đạo nhận thấy ngay khi đi ngoài đường phố, kẻ ngu dại thiếu trí khôn, tỏ cho mọi người biết sự ngu dại của mình. (Truyền Đạo 10:3)
– Kẻ ngu muội xưng ra sự diên dại của mình thông qua cách đi đứng. Lối đi đứng của người dại ngoài phố nói lên sự kém khôn ngoan của nó.
– Kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại của mình thông qua lời nói. Vì cớ nội dung nói, vì cớ nói nhiều mà bộc lộ sự ngu ngốc của mình ra. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu (Châm Ngôn 10:19a)
Lời nói và hành vi của kẻ ngu muội giống như người ngu đi xưng nhận với mọi người mình là thằng ngu.
Người khôn lo lấy cây xà ra khỏi mắt mình trước khi nói với anh em mình: “Để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt bạn”. Còn kẻ dại chỉ giỏi nói, giỏi xét đoán, giỏi “dẫm chân người khác”, chỉ thấy cọng rơm trong mắt anh em mình mà không thấy cây xà trong mắt mình. (Ma-thi-ơ 7:3-4)

Comments are closed.