Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 6. ƯA THÍCH KỶ LUẬT HAY GHÉT SỬA DẠY?

12 1 Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức;
Nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại.
Muốn hiểu biết bạn cần
T1: Tìm người dạy dỗ. Phải có tinh thần khiêm nhường, coi trọng người khác, nhận thấy họ có thể chỉ dạy cho mình.
T2: Thừa nhận tình trạng của mình. Thấy mình thiếu sót. Chưa hiểu biết đến nơi đến chốn. Được vậy mới sẵn lòng tiếp thu lời chỉ dạy của người khác.
T3: Thay đổi quan điểm. Thay đổi cách nhìn về bản thân. Đừng cho rằng mình biết hết rồi, mình luôn luôn đúng. Kiêu căng, tự tin thái quá sẽ trở thành cố chấp, không thừa nhận điều sai lầm của mình.
Cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, lãnh đạo đối với nhân viên, “người chăn” đối với “con chiên”, thậm chí bạn bè đối với nhau… đều có thể “góp ý” hoặc “sửa sai” lẫn nhau.
“Dạy dỗ”, “quở trách”, “sửa phạt” thường có chung ý với nhau trong từ ngữ “kỷ luật”. Chúng ta có thể được (hoặc bị) kỷ luật bằng lời nói qua những hình thức dạy dỗ, cảnh báo, khuyến cáo, quở trách, sửa trị. Nặng hơn là trừng phạt bằng roi hoặc những biện pháp sửa phạt khác.
Thi Thiên 32 câu 8 dùng từ ngữ dành cho con người: “dạy dỗ”, “chỉ cho”, “hướng dẫn”:
Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con đường lối phải theo,
Mắt ta sẽ theo dõi và hướng dẫn con.
Bạn bằng lòng hay ghét khi được người khác dạy dỗ? Bạn vui vẻ cám ơn hay bực mình bất mãn khi có người giảng giải biết điều sai trật cho bạn? Dấu hiệu đầu tiên để phân biệt người khôn ngoan với người ngu dại là phản ứng của họ đối với sự dạy dỗ.
Lời cầu nguyện của vua Đa-vít về vấn đề kỷ luật là: Xin cho người công chính đánh con – đánh thế là thương. Xin để họ quở con – quở thế là thoa dầu cho đầu con. (Thi Thiên 141:5) Người có thái độ sẵn lòng đối với điều sửa phạt sẽ khôn ngoan hơn. Người Nữ Khôn Ngoan nói: Ta yêu những người yêu ta, ai sớm tìn kiếm ta hẳn sẽ gặp.(Châm Ngôn 8:17)
Còn người ghét sự sửa dạy, chẳng phải là họ sẽ không bị sửa dạy. Họ sẽ được sửa dạy theo một cách khác. Thi Thiên 32 câu 9 dùng từ ngữ dành cho con vật: “dùng hàm thiếc, dây cương”:
Đừng dại dột cứng cổ như ngựa như la,
Phải dùng hàm thiếc, dây cương mới chịu vâng phục.
Thật đáng buồn khi Chúa phán: Bò còn biết chủ, lừa còn biết bàn tay chủ săn sóc cho ăn và biết máng cỏ của chủ mình. Nhưng I-sơ-ra-ên u mê; dân ta thật đần độn không hiểu biết gì. (Ê-sai 1:3)

Comments are closed.