Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 7. GIÀU ?!?! NGHÈO ?!?! (1

13 7 Có người tỏ vẻ giàu mà chẳng có chi,
Có kẻ làm bộ nghèo mà giàu nứt vách. (Bản Hiện Đại)
Về phương diện vật chất, người nghèo giả bộ giàu để giữ thể diện, còn người giàu giả bộ nghèo để che giấu sự giàu có hoặc trốn tránh trách nhiệm. Về phương diện thuộc linh, tín hữu Hội thánh Lao-đi-xê không biết rằng họ khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù cho nên họ nói: “Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa” (Khải Huyền 3:17). Sau khi nghe Đức Thánh Linh cảnh báo, liệu họ có còn sống theo kiểu giả bộ giàu có thuộc linh nữa không?
Cần cân nhắc xem nên giàu về điều gì là tốt hơn hết vì Chúa Giê-xu từng đề cập đến của cải trần gian và của cải đời đời (Lu-ca 16:11). Ông Mô-se là trường hợp điển hình. Kinh Thánh chép: Bởi đức tin, khi đã khôn lớn, Mô-se từ bỏ địa vị hoàng tử Ai-cập, tình nguyện cùng chịu áp bức với dân của Chúa hơn là hưởng thụ cảnh giàu sang tội lỗi. Mô-se xem sự sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế quý hơn châu ngọc Ai-cập, vì ông trông đợi Chúa ban thưởng (Hê-bơ-rơ 11:24-26). Ông Mô-se chọn những người nghèo của Đức Chúa Trời và trở nên nghèo như dân của Chúa thay vì chọn làm người giàu sang quyền quý trong cung điện của Pha-ra-ôn. Lựa chọn của ông Mô-se khiến ông mất tất cả giàu sang phú quý ở trần gian để được gì?
Còn Chúa Giê-xu Cứu Thế, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu (II Cô-rinh-tô 8:9). Cuộc sống phục vụ của sứ đồ Phao-lô và những người cùng làm việc với ông, ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không gì cả, mà có đủ mọi sự (II Cô- rinh-tô 6:10). Họ hy sinh, chấp nhận nghèo khổ để người khác trở nên giàu có.

Từ một người chăn chiên, ông Đa-vít trở thành vị vua giàu có, thế nhưng ông sẵn lòng trở thành kẻ nghèo trong nhà của Chúa:
Vì một ngày trong hành lang của Chúa
đáng hơn một ngàn ngày khác.
Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi,
Hơn là ở trong trại kẻ dữ. (Thi Thiên 84:10)
Như vậy, vua Đa-vít khôn ngoan hay điên rồ?
Sự khôn ngoan thông sáng quý hơn được bạc, hữu ích hơn được vàng mười. (Châm Ngôn 3:14)

Comments are closed.