Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 7. CỦA PHÙ VÂN

13 11 Của phi nghĩa là của phù vân,
Tiền mồ hôi nước mắt mới còn bền lâu. (Bản Hiện Đại)
Làm thế nào để có tiền thật nhanh? Có cách nào để mau giàu? Con người muốn đốt giai đoạn bằng cách mua vé số, cá cược, bài bạc… Người có chức, có quyền thì lợi dụng quyền hành, chức vụ để vòi vĩnh, hối lộ… Của phi nghĩa là của cải có được một cách bất công hoặc bất hợp pháp, bằng cách ăn cướp hoặc trộm cắp, bằng cách gian lận hoặc lừa lọc. Thật ngạc nhiên khi ngay cả người tin Chúa cũng mong mình giàu có nhanh chóng, nhưng với lớp vỏ thuộc linh theo kiểu của “phúc âm thịnh vượng”. Tin Chúa thì phải giàu có. Họ muốn Chúa trở thành “cây đèn thần” hoặc dùng “cây đũa thần” để người tin Ngài trở nên giàu có trong tích tắc. Nhưng Kinh Thánh khuyên dùng tay mình làm việc lương thiện để giúp đỡ người khác khi có cần. (Ê-phê-sô 4:28)
Kinh Thánh lên án cách làm giàu phi nghĩa: Khốn cho kẻ cứ mải mê tích trữ những gì chẳng thuộc về mình. (Ha-ba-cúc 2:6) Ông Gia-cơ lên án giới giàu có một cách phi nghĩa là những người chỉ lo tích trữ tiền bạc của cải, gian lận và ăn cướp tiền lương của người làm công, sống xa hoa truỵ lạc, giết hại người công chính. Nói cách khác họ là những người giàu có trên mồ hôi nước mắt của người khác. Ông Gia-cơ viết: Này những người giàu có, bây giờ là lúc anh em phải khóc lóc, kêu than vì tai hoạ thảm khốc sắp đổ xuống trên anh em. Của cải anh em hư nát; áo quần đẹp đẽ bị mối ăn tơi tả, bạc vàng anh em bị mất giá, đó là một bằng chứng tố cáo anh em, thiêu huỷ thể xác anh em như lửa. (Gia-cơ 5:1-5)
Giàu có một cách phi nghĩa, bị xem là bất nghĩa, theo đuổi vật chất trở thành vô nghĩa và nhận ra rằng của phi nghĩa chẳng được ích chi (Châm Ngôn 10:2)
Điều Kinh Thánh báo trước và cũng là kinh nghiệm đau đớn của cuộc sống giàu có phi nghĩa: Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công chính, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. (Giê-rê-mi 17:11)
Người có tay siêng năng làm việc sẽ trở nên giàu có. Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật. (Châm Ngôn 12:11a) Nhưng muốn giàu có để trở nên khôn ngoan hay trở nên dại dột đây?

Comments are closed.