Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 7. KHÔNG HỀ THẤT VỌNG

13 12 Hy vọng trì hoãn khiến lòng đau ê ẩm,
Mộng được thành làm phấn chấn tâm can. (Bản Hiện Đại)
Tuyệt vọng là một trong những tâm trạng đau đớn nhất nơi con người. Muốn tránh rơi vào hố tuyệt vọng, Kinh Thánh khuyên:
Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa,
Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.
Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Để lòng trông cậy nơi Gia-vê Đức Chúa Trời mình! (Thi Thiên 146:3, 5)
Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng: “Anh em hãy đề phòng, đừng để bị phỉnh gạt. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta hoạt động, tự xưng rằng: ‘Ta là Đấng đó!’ rồi hô hoán: ‘Ngày Chúa đã đến gần!’ Anh em đừng theo họ. (Lu-ca 21:8). Nhiều người không chú ý lời dạy của Chúa, họ hùa theo các tiên tri mạo nhận, tin lời dạy của các giáo sư giả nên hiểu và trông cậy lời Chúa một cách sai lầm. Biết bao người trông đợi ngày giờ Chúa tái lâm và phép lạ chữa bệnh một cách mù quáng để rồi tuyệt vọng đến nỗi đánh mất đức tin khi điều họ trông mong không xảy ra.
Kinh Thánh chép về cụ Si-mê-ôn là người đang mong chờ ngày I-sơ-ra-ên được giải cứu, kèm theo sự trông đợi là Thánh Linh ngự trên cụ. Cụ được Thánh Linh chỉ bảo rằng mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Cứu Thế của Chúa. Cụ đã toại nguyện khi bế Con Trẻ (Em Bé Giê-xu) và chúc tụng Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:25-28).
Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa trong cảnh tang tóc rằng: Chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Đây là sự trông cậy về sự sống đời đời ở bên kia cái chết. Người chưa tin Chúa không hề có sự trông cậy vững chắc về sự sống bên kia cái chết. Cõi đời sau với rượu ngon, gái đẹp, xe hơi nhà lầu… chỉ là chuyện phỏng đoán, và sự trông đợi chỉ là mông lung, mơ hồ mà thôi. Đến khi đối diện với sự thật sau cái chết, sự trông đợi của người không tin Chúa là nỗi tuyệt vọng, hoàn toàn khác sự trông cậy không hề thất vọng của những người tin Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng ban sự sống đời đời cho họ.

Comments are closed.