Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 7. MỘT LỜI LÀNH

12 .25 Lòng lo lắng làm người rủn chí,
Lời nói lành phấn chấn tâm can.
(Bản Hiện Đại)
Buồn rầu, lo lắng là căn bệnh phát xuất từ nội tâm làm cho con người nao sờn. Điều nguy hiểm là buồn rầu có thể trở thành công cụ của xác thịt và của ma quỷ nhằm huỷ hoại đức tin của chúng ta. Những biện pháp sai lầm như hút thuốc, uống rượu tiêu sầu, đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ, quẳng gánh lo đi… chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm người buồn rầu thêm buồn rầu và đau đớn. Như vậy phải làm sao?
1. Muốn chữa trị căn bệnh buồn rầu, lo lắng bạn cần sống trong mối tương quan với Chúa. Mỗi người cần đến với Chúa, lắng nghe lời khuyên của Ngài. Chúa Giê-xu khuyên: “Vậy đừng lo lắng về ngày mai! Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Mỗi ngày có cái khổ riêng của ngày ấy! (Ma-thi-ơ 6:34) Kinh Thánh khích lệ người tin Chúa: Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (I Phi-e-rơ 5:7)
Thi Thiên 42 mô tả lòng sờn ngã, ưu sầu, buồn thảm, nhưng kèm theo là lòng khao khát Chúa và tin cậy Ngài:
Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã
và bồn chồn trong mình ta?
Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời;
Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa:
Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.
(Câu 11)
2. Muốn chữa trị căn bệnh buồn rầu, lo lắng bạn cần sống trong mối tương quan với người khác. Đức Chúa Trời coi trọng mối tương quan giữa những người cùng niềm tin với nhau. Trong tinh thần vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc (Rô-ma 12:15), mỗi người hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. (Ga-la-ti 6:2) Cần nhớ rằng chúng ta là chi thể trong một thân, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng nhau chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. (I Cô-rinh-tô 12:26)
Cách mà các chi thể giúp nhau chẳng có gì gọi là to tát cả. Không cần phải “giảng” một bài, không cần phải “phát biểu” dài dòng. Chỉ “nói” một lời lành là có thể khiến lòng vui vẻ. Đó là lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi của người được Chúa ban cho và dạy dỗ. (Ê-sai 50:4)
Trong khi rao giảng Phúc Âm, ông Phao-lô và ông Si-la bị bắt, bị đánh đập tàn nhẫn và bị giam vào ngục. Kinh Thánh chép: Khoảng 12 giờ khuya, Phao-lô và Si-la cầu nguyện và ca ngợi Chúa; các tù nhân đều lắng nghe. Lời lành của hai người vừa tương giao với Chúa vừa khích lệ lẫn nhau đã mở đường cho một lời lành khác (Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu) cho giám ngục. (Công Vụ 16:28-34)

Comments are closed.