Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 7. BAO TỬ VÀ TẤM LÒNG

13 25 Người công chính ăn thì được ấm lòng,
Kẻ gian tà ăn mà vẫn đói meo.(Bản Hiện Đại)
Chúa có hứa: Đức Gia-vê không để cho linh hồn người công chính chịu đói khát. (Châm Ngôn 10:3) và Người nào tìm cầu Đức Gia-vê sẽ chẳng thiếu của tốt gì. (Thi Thiên 34:10b) Chẳng thiếu không có nghĩa là giàu có về của cải vật chất, nhưng có nghĩa đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng (I Ti-mô-thê 6:8). Thậm chí chẳng thiếu có thể là ít: Thà ít của mà có sự công chính. Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo. (Châm Ngôn 16:8)
Người công chính nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài (Thi Thiên 37:3) hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thoả lòng ở vậy (Phi-líp 4:11) Tâm linh vui thoả, tấm lòng mãn nguyện về những điều Chúa ban cho là “cách ăn” của người công chính.
Về phần thuộc thể, người công chính ăn để bổ sức chứ không phải ăn để say sưa. Nếu một quốc gia có dòng vua cao quý, cấp lãnh đạo chỉ ăn uống để bổ sức chứ không phải để say sưa, thì dân nước ấy dĩ nhiên hưởng hạnh phúc. (Truyền Đạo 10:17) Thậm chí người công chính còn kêu gọi người khác hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. (I Cô-rinh-tô 10:31) Bốn thanh niên Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria đã từ chối thức ăn và rượu ngon của Ba-by-lôn để chỉ ăn rau uống nước nhằm giữ vẹn sự công chính của mình. (Đa-ni-ên 1:12-16)
Cuối cùng, người công chính sẽ được no đủ vì biết đói khát sự công chính (Ma-thi-ơ 5:6). Người công chính không đi tìm bánh phước hạnh cho thể xác nhưng tìm kiếm thức ăn cho tâm linh của mình. Vì con người sống không chỉ nhờ bánh, nhờ lời từ miệng Chúa Trời phán ra. (Ma-thi-ơ 4:4)
Nếu người công chính “ăn với tấm lòng” thì kẻ gian tà “ăn với bao tử”. Dù giàu có về vật chất, được ăn sung mặc sướng (Lu-ca 16:19) nhưng kẻ gian ác phải ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não (Truyền Đạo 5:17). Bao tử đầy thức ăn còn tấm lòng chẳng bao giờ có sự bình an. Vì ăn bò mập mà ghen ghét hận thù (Châm Ngôn 15:17). Thậm chí như vua A- háp không thể thưởng thức bất cứ món ăn nào nếu không chiếm được vườn nho của ông Na-bốt. (I Vua 21:1- 4) Những kẻ ác giống như biển đang động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy. Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. (Ê-sai 57:20-21)

Comments are closed.