Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 9. SỰ KHÔN NGOAN Ở ĐÂU?

14 33 Khôn ngoan cư trú trong lòng người sáng suốt,
Nhưng phải la to, kẻ điên dại mới chịu để ý nghe. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn mô tả sự khác biệt giữa người thông sáng và kẻ ngu muội.
Trước hết, nội tâm của người thông sáng chứa đựng sự hiểu biết, còn nội tâm của kẻngu muội đầy dẫy sự điên rồ. Cả hai có khởi điểm trái ngược nhau: người thì kính sợ Đức Chúa Trời, lắng nghe sự khuyên dạy, còn người thì không kính sợChúa và khinh dể lời khuyên dạy (Châm Ngôn 1:7). Vì không chịu lắng nghe lời khôn ngoan cho nên lòng chất chứa những điều ngu dại, vì thế kẻ dại khởi đầu bằng những lời dại khờ, kết thúc bằng những lời điên cuồng, độc hại (Truyền Đạo 10:13).
Thứ nhì, người thông sáng khiêm nhu với sự khôn ngoan, còn kẻ ngu muội kiêu ngạo phun ra những điều ngu ngốc. Người có sự khôn ngoan với tấm lòng khiêm tốn biết giữ mồm giữ miệng, biết suy tính kỹ càng chớ không như kẻ ngu dại kèm với lòng kiêu ngạo trở thành kẻ lắm lời, hấp tấp phun ra điều dại dột.
Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu;
Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. (Châm Ngôn 10:19)
Người khôn suy tính kỹ càng,
Người dại hấp tấp tỏ mình ngây ngô. (Châm Ngôn 13:16)
Người thông sáng chẳng những có nội dung khôn ngoan mà còn có tinh thần đúng mực. Đó là khiêm tốn, chọn đúng phương pháp, quyết định đúng thời điểm và đúng đối tượng nên lời nói của người khôn ngoan rất có giá trị. Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi yên lặng còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột (Truyền Đạo 9:17).
Phải chăng bạn đang cố gắng chứng tỏ mình là người khôn ngoan qua việc nói nhiều không? Coi chừng bạn trở thành tên hề của sự ngu dại. Xét lại xem bạn có kính sợ Đấng Khôn Ngoan và lắng nghe lời khôn ngoan không? Rồi bạn có sử dụng sự khôn ngoan cách khiêm nhường, đúng thời điểm, đúng cách khi có người cần bạn giúp đỡ và góp ý không? Bạn cần thưa với Chúa:
Nguyện lời nói của miệng con,
Sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài! (Thi Thiên 19:14)

Comments are closed.