Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 8. GIẬN VÀ HẬN

14: 17 Người nóng tính hành động điên rồ,
Kẻ mưu đồ việc ác chẳng được ai ưa. (Bản Hiện Đại)
Không phải tất cả sự tức giận là tội lỗi. Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác (Thi Thiên 7:11). Đức Chúa Trời nổi giận khi nói chuyện với ông Mô-se (Xuất 4:14), Chúa Giê-xu vừa giận, vừa buồn vì lòng cứng cỏi của người Pha-ri-si (Mác 3:5). Đó là những cơn giận dữ chánh đáng và thánh thiện.
Câu Châm Ngôn mô tả hai trường hợp con người rơi vào tội lỗi, một người bộc lộ phản ứng ngay lập tức, còn một người sau một thời gian mới bộc lộ phản ứng.
– Tức giận là phản ứng của người không chế ngự được cảm xúc của mình. Đây là người khi lên cơn giận thì không kiểm soát được ý nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành vi của mình trong một vài giây cho đến vài phút. Vì thế họ thường có những ý nghĩ ác độc, cảm xúc dữ tợn, thốt ra những lời xấu xa và có những hành động điên rồ. Vì không kềm chế được bản thân cho nên người nóng giận làm cho đời sống của mình cũng như người xung quanh trở nên ầm ĩ. Từ chuyện tái mặt hoặc đỏ mặt trở thành to tiếng, chưởi bới, quăng đồ đạc, đập phá, đánh nhau, tranh chấp…
Kinh Thánh dạy: Chớ vội giận, vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội (Truyền Đạo 7:9)
– Thù hận là cảm xúc ở bên trong chớ không bộc lộ ra bên ngoài. Đây là người “bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”. Họ chế ngự và che giấu được cảm xúc thù ghét. Họ khéo chọn lời nói để không bộc lộ mối thù hận trong khi thâm tâm vẫn mưu tính phương kế trả thù. Kinh Thánh cho biết: trong lòng nó có bảy sự gớm ghiếc (Châm 26:25b), nghĩa là nội tâm họ chứa đầy những ý tưởng tội lỗi mà Chúa hoàn toàn không thể chấp nhận. Đó là lý do Kinh Thánh dạy: Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn (Ê-phê-sô 4:26)
Tức giận và thù hận đều sai lầm và đều dẫn đến tội lỗi. Cả hai đều huỷ hoại tâm tính và tâm linh của con người. Đừng giận cũng đừng hận.

Comments are closed.