Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 8. MIỆNG KẺ DẠI, MÔI NGƯỜI KHÔN

14: 3 Miệng kẻ ngu là cây roi quất vào lưng nó,
Nhưng người khôn dùng môi bảo vệ mình.
(Bản Hiện Đại)
Lời vua Sa-lô-môn dạy liên quan đến hai thái cực của “môi miệng”:
Miệng người công chính sanh ra sự khôn ngoan;
Duy lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị truất. (Châm Ngôn 10:31)
Lời của miệng người khôn ngoan có ơn; nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó. (Truyền Đạo 10:12)
Có sự phân biệt rất rõ ràng giữa miệng kẻ ngu dại (kẻ gian tà) và môi người khôn ngoan (người công chính).
Câu Châm Ngôn vừa đề cập đến miệng ngu dại và lòng kiêu ngạo. Kẻ ngu dại không kiểm soát được môi miệng đồng thời cũng không kiểm soát được tấm lòng của mình. Vì không kiểm soát được tấm lòng của mình nên môi miệng kẻ ngu dại nói ra những điều gây tổn thương cho người khác và tự hại. Vì không kiểm soát được tấm lòng của mình, nên người đó vừa bị xem là kiêu ngạo, vừa bị xem là ngu dại. Những lời lẽ ngu dại phát xuất từ tấm lòng kiêu ngạo. Sự ngu dại khiến con người không tin Đức Chúa Trời, còn sự kiêu ngạo khiến con người xúc phạm Đức Chúa Trời.
Ê-sai 14:12-15 là chuyện về chung cuộc của kẻ kiêu ngạo nổi danh. Đầu tiên là câu hỏi: Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào! Nguyên nhân là sự kiêu ngạo tột độ dẫn đến xúc phạm Đức Chúa Trời: Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Hậu quả ra sao? Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm-phủ, sa vào nơi vực thẳm!
Đúng như lời Kinh Thánh dạy: Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa. Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường (Châm Ngôn 11:2).
Một khi khôn ngoan, khiêm nhường thì phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng, và mọi điều xấu xa khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế. (Ê-phê-sô 4:31-32)

Comments are closed.