Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 8. CÓ PHƯỚC HAY CÓ TỘI?

Ai khinh bỉ người lân cận mắc tội với Chân Thần, Ai thương xót người khốn khổ được Ngài ban nhiều phước.(Bản Hiện Đại)

Liệu chúng ta có hỏi “Ai là người lân cận tôi?” (Lu-ca 10:29) như thầy dạy luật kia từng hỏi Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu trả lời bằng chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành cảnh báo người Do Thái, là những người khinh bỉ người Sa-ma-ri, rằng họ mắc tội với Chúa và đánh mất phước lành chớ chẳng phải người Sa-ma-ri mà họ cho là người vô phước. Một trong những phước lành mà người Sa-ma-ri nhân lành nhận được là niềm vui khi giúpđỡ người khác. Đó là chưa nói đến việc Chúa Giê- xu nhắc đến ông và tình yêu thương của ông.

Chúa Giê-xu phán về điều răn lớn nhất và quan trọng nhất là: Kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời với tất cả tâm hồn, tất cả linh hồn và tất cả tâm trí”.Còn điều răn thứ hai là: “Yêu thương người láng giềng như chính mình” (Ma- thi-ơ 22:37, 38). Kính yêu Chúa và yêu thương con người là hai điều không tách rời nhau. Nói kính yêu Chúa thì phải yêu thương con người. Có ai nói rằng: ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được (I Giăng 4:20).

Kinh Thánh dạy: “Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi” (Phục Truyền 15:11). Cách chúng ta đối xử với người khác không phải chỉ liên quan đến người đó mà còn liên quanĐức Chúa Trời và liên quan đến chính chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta thương xót người khốn khó.

Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng!
Trong ngày tai hoạ Đức Gia-vê sẽ giải cứu người.
Đức Gia-vê sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người;
Người sẽ được phước trên đất… (Thi Thiên 41:1-2)

Comments are closed.