Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 8. NHÂN CHỨNG

14: 5 Nhân chứng đáng tin không hề dối trá,
Nhân chứng gian tà nói chuyện điều ngoa. (Bản Hiện Đại)
Chúng ta tôn thờ Chúa là Đấng làm chứng thành tín chân thật (Khải Huyền 3:14; 19:11). Một trong Mười điều răn Đức Chúa Trời dạy con người là Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. (Xuất 20:16) Ngài muốn chúng ta bày tỏ đặc tánh thành tín và chân thật trong nếp sống hằng ngày.
Sống giữa thế gian tội lỗi, va chạm với tình người và thói đời, người tin Chúa than thở và nêu lên thực trạng của nhân tình thế thái qua lời cầu nguyện:
Đức Gia-vê ôi! Xin cứu chúng tôi,
vì người nhân đức không còn nữa.
Và kẻ thành tín đã mất giữa con loài người.
Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau,
Lấy môi dua nịnh và hai lòng, mà trò chuyện cùng nhau. (Thi Thiên 12:1-2)
Thậm chí dân của Chúa cũng tiêm nhiễm lối sống xấu xa tội lỗi nên đánh mất sự công chính và trung tín. Tưởng rằng chỉ có thành phố Sô-đôm và thành phố Gô-mô-rơ mới không có người công chính, thế nhưng thành phố Giê- ru-sa-lem cũng bị Đức Chúa Trời kết án: Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem! Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công chính, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy (Giê-rê-mi 5:1).
Nhìn vào xã hội, nhìn vào tuyển dân của Chúa, phải chăng người tin kính đã mất đi khỏi đất? Phải chăng không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người (Mi-chê 7:2)? Dầu sao chúng ta không bi quan, vì ít nhất cũng có người đang giữ mối tương giao với Chúa, đang cầu nguyện là người tin kính và ngay thẳng. Còn người đánh mất sự ngay thẳng, đang sống trong dối trá vẫn có cơ hội ăn năn, thay đổi nếp sống của mình để trở thành chứng nhân đáng tin. Vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa. (II Cô-rinh-tô 8: 21)
Trên con đường đến Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu bị nhiều người làm chứng dối tố cáo (Mác 14:53-59). Chúa Giê-xu báo trước cho những ai sống vì Ngài, làm môn đệ của Ngài, sẽ bị người đời mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều độc ác (Ma-thi-ơ 5:11). Chẳng thà chúng ta chịu khổ vì nhân chứng gian tà để được phước chớ không bao giờ làm chứng nhân gian tà.

Comments are closed.