Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 8. VÌ SAO TÌM MÀ KHÔNG GẶP!

14: 6 Kẻ nhạo báng kiếm khôn ngoan mà chẳng gặp,
Người sáng suốt tiếp nhận tri thức cách dễ dàng. (Bản Hiện Đại)
Vì sao kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp? Vì người tìm khôn ngoan là kẻ nhạo báng, tức là người khinh bỉ sự khôn ngoan và điều khuyên dạy (Châm Ngôn 1:7). Châm Ngôn 3:7 cho biết kẻ ngu muội chính là kẻ nhạo báng: (1)Khôn ngoan theo mắt mình, (2)không kính sợ Chúa và (3)không lìa bỏ điều ác.
Chớ khôn ngoan theo mắt mình;
Hãy kính sợ Đức Gia-vê và lìa khỏi sự ác.
Kinh Thánh dạy chúng ta chớ tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. (I Cô-rinh-tô 3:18)
Nguyên tắc quan trọng nhất là muốn khôn ngoan thật thì cần trở nên dại dột và khiêm nhường. Chúng ta thường tỏ ra già dặn (kiêu ngạo) với mơ ước sự khôn ngoan của đời này mà không chịu trở nên dại dột như con trẻ (khiêm nhường) đối với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chính sự khôn ngoan theo đời này khiến chúng ta trở thành kiêu ngạo, chống nghịch sự khôn ngoan thật và quên rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia-cơ 4:6)
Trở nên dại dột và khiêm nhường trước mặt Chúa đòi hỏi
(1)Thái độ đối với bản thân. Thừa nhận tình trạng của mình là ngu dại, là yếu kém, thiếu khôn ngoan,… Không ỷ lại sự khôn ngoan đời này, hạ bệ cái tôi, đóng đinh bản ngã. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con (Châm Ngôn 3:5b).
(2)Thái độ đối với Đức Chúa Trời. Công nhận Đức Chúa Trời là Đấng Khôn Ngoan, kính sợ Chúa và tin cậy Ngài trong mọi sự. Hết lòng tin cậy Đức Gia-vê. Trong các việc làm, khá nhận biết Ngài (Châm Ngôn 3:5a, 6a).
(3)Thái độ đối với lời của Ngài. Biếng nhác đối với lời Chúa phải chăng phát xuất từ thái độ khinh thường Chúa và lời của Ngài. Nhờ khiêm nhường đối với Chúa và đối với lời của Ngài mà dân I-sơ-ra-ên trở nên khôn ngoan thuộc linh (Nê-hê-mi 8:1-12).

Comments are closed.