Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 8. TÍNH TOAN HAY TỰ DỐI?.

14: 8 Cái khôn của người thận trọng là tính toan đường lối,
Cái dại của người ngây ngô là tự dối lòng mình. (Bản Hiện Đại)
Tính toan đường lối mình. Người khôn ngoan là người thận trọng, biết tính toan đường lối mình. Nhóm từ “hiểu rõ đường lối mình”, hoặc “tính toan đường lối” khiến chúng ta hiểu lầm thận trọng tức là không có đức tin. Thật ra khi người khôn ngoan “hiểu rõ đường lối mình”, hoặc “tính toan đường lối” thì chứng tỏ người đó đã và đang thận trọng suy xét xem đường lối của mình có đúng với đường lối Chúa muốn không. Hoặc “tính toan đường lối” sao cho phù hợp với điều Chúa dạy trong Kinh Thánh.
Tự dối lòng mình. Giữa người khôn ngoan và kẻ ngu dại có sự khác biệt lớn: một bên tính toan đường lối của mình, còn một bên tự dối lòng mình.
Kẻ ngu dại có cuộc sống điên rồ. Vì bị tâm trí lừa dối nên họ hành động theo bản năng, theo lời nói của kẻ xấu. Điều đáng sợ là sự lừa dối có thể đổi trắng thành đen.
Trong truyện “Bộ quần áo mới của hoàng đế” (Truyện cổ tích của Andersen), sự lừa dối làm cho một vị vua không tấm vải che thân mà vẫn nghĩ rằng mình ăn mặc sang trọng, quý phái. Nhà vua đã bị lời nói của hai người thợ dệt lừa dối, bị lời nói của các nịnh thần trong triều lừa dối và bị thần dân lừa dối cho đến khi có một cậu bé nói lên sự thật: “Nhìn kìa! Nhà vua đang trần truồng!”
Ông Giô-sép bị bà Phô-ti-pha cám dỗ, còn ông Sam-sôn bị nàng Đa-li-la quyến rũ. Cả hai đều biết hậu quả của tội lỗi trong lãnh vực tình dục. Thế nhưng ông Sam-sôn ngu dại mê muội vì tình dục trong hiện tại, tự lừa dối mình, chẳng nghĩ đến hậu quả nên cứ lao vào tội lỗi. Còn ông Giô-sép khôn ngoan, thận trọng bảo vệ nếp sống thanh sạch thánh khiết của mình nên từ chối phạm tội.
Người khôn ngoan không sống theo kiểu “cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu”. Đôi khi tai hoạ xảy đến là do chính chúng ta tạo ra hoặc tự đẩy đời sống của mình vào chỗ bế tắc.

Comments are closed.