Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 9. TỪ LÒNG ĐẾN LỜI

15 7 Môi người khôn truyền rao tri thức,
Lòng người ngu đành chịu bó tay. (Bản Hiện Đại)
Lưỡi người khôn truyền thông tri thức (Châm Ngôn 15:2). Nếu bạn là người khôn ngoan, người xung quanh sẽ hưởng được nhiều điều hữu ích qua môi miệng của bạn. Nói cách khác, lời nói của người khôn ngoan gây ảnh hưởng tốt cho người xung quanh.
Làm thế nào để có “môi người khôn ngoan”? Làm thế nào để“rải ra sự tri thức” để giúp đỡ người khác?
1. Trước hết là “tấm lòng” (nội tâm). Lòng kẻ ngu muội đành chịu bó tay, không có tri thức trong lòng làm sao truyền rao tri thức? Muốn có lòng khôn ngoan cần tiếp nhận Đấng khôn ngoan và lời khôn ngoan. Ông Phao-lô nhắc nhở ông Ti-mô-thê: Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu trong đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (II Ti-mô-thê 3:15-16).
2. Nhận biết cần “truyền rao” (rải ra). Vì sao trong khi kẻ ngu muội hay nói nhiều lời,… khởi đầu là ngu dại, cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm (Truyền đạo 10:14, 13) thì nhiều người khôn chẳng chịu truyền rao gì cả? Chẳng phải Chúa Gia-vê đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi sao? Người khôn ngoan cần nhận biết rằng: Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy (Ê-sai 50:4).
3. “Thần của Chúa” tác động. Khi Đức Thánh Linh hành động thì môi miệng người khôn ngoan sẽ rao giảng Phúc Âm. Nhờ đó người có lòng tan vỡsẽ được hàn gắn, người nô lệ sẽ được công bố sự giải thoát, người trong ngục tùđược báo tin tự do, người buồn rầu được an ủi… (Ê-sai 61:1-3).

Comments are closed.