Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 9. 4 ĐÚNG

15 2 Lưỡi người khôn truyền thông tri thức,
Miệng kẻ dại tuôn chảy điên rồ. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn bàn về người khôn ngoan và kẻ ngu muội,chẳng phải bàn về vấn đềngười này có ‘lưỡi’, kẻ kia có ‘miệng’ mà là vấn đề nói ra như thế nào.
Từ ngữ chủ chốt trong câu Châm Ngôn là “truyền ra” (truyền thông). Cần quan tâm thực hiện 4Đúngkhi “truyền thông”:
– Đúng nội dung:nói điều gì? Nói lời khôn ngoan hay nói lời ngu dại? Kinh Thánh dạy:Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em (Ê-phê-sô 4:29a)
– Đúng đối tượng: nói với ai?Người cha khuyên con: Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con, hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con.(Châm Ngôn 9:8)Chúa Giê-xu dạy: Đừng quăng cho cho vật thánh, đừng liệng ngọc trai của anh em cho heo, kẻo chúng dẫm đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em! (Ma-thi-ơ 7:6).
– Đúng phương pháp: nói cách nào?Lời của miệng người khôn ngoan có ơn; nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó (TruyềnĐạo 10:12). Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào (Cô-lô-se 4:6).
– Đúng thời điểm: nói khi nào?Khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến (Ê-phê-sô 4:29b).
Nội dung truyền đạt của người khôn ngoan là tri thức. “Cách phải” chỉ về 3Đúng còn lại: đúng người, đúng cách và đúng thời điểm.Như vậy, chỉ có tri thức thì chưa đủ. Tri thức trước hết cho bản thân, nhưng muốn tri thức hữu ích cho người khác đòi hỏi người truyền đạt phải chọn đối tượng để truyền đạt, phương pháp truyền đạt và thời điểm truyền đạt.
Từ ngữ “điên cuồng” (điên rồ)bao hàm cả nội dung, phong cách lẫn chất lượng truyền đạt của kẻ ngu muội. Nội dung rõ ràng là “điên cuồng”còn phương pháp là “tuôn chảy” (buông), tức là phun ra đủ mọi thứ ‘điên rồ’ (xấu xa, dơ bẩn, ngu ngốc).

Comments are closed.