Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 10. TỪ LÒNG CÔNG CHÍNH ĐẾN LỜI KHÔN NGOAN

15 28 Người công chính lựa câu đối đáp cách thận trọng,
Kẻ gian tà thốt lời độc địa không đắn đo. (Bản Hiện Đại)
Đôi khi chúng ta chỉ chú ý đến việc ứng xử nhanh nhạy mà không quan tâm đến việc nói đúng hay không. Kẻ ác có tâm địa xấu, chẳng cần chỉnh miệng lưỡi, chỉ tuôn ra những lời độc địa. Còn người công chính vừa biết kiềm chế lòng của mình, vừa biết chỉnh lưỡi của mình.
Khi tể tướng Ha-man tâu cùng vua A-suê-ru rằng:“Có một dân vong quốc sống tản mác trong các tỉnh của vương quốc bệ hạ. Luật pháp chúng nó chẳng giống luật của dân tộc nào, chúng nó chẳng tuân hành luật pháp bệ hạ, tha cho chúng sống chẳng lợi cho bệ hạ chút nào. Nếu bệ hạ đẹp lòng, xin ra sắc lệnh tiêu diệt dân đó. Tôi xin nạp vào ngân khố hoàng gia mười nghìn ta-lâng bạc để trang trải phí tổn về việc thanh lọc này”, nếu vua A-suê-ru suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng thì chắc không đồng ý và không tháo nhẫn khỏi tay mà trao cho ông Ha-man (Ê-xơ-tê 3:8-10).
Nếu vua Đa-ri-út thận trọng suy nghĩ thì chắc không chấp thuận ra chỉ dụ với nội dung trong ba mươi ngày hễ ai cầu xin thần nào hoặc một người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hang sư tử (Đa-ni-ên 6:7-9).
Muốn đối đáp thận trọng chẳng những người công chính dùng trí (T1) để suy nghĩ trong một thời gian cần thiết (T2) tức là không vội vàng, hấp tấp mà còn tương giao với Đức Chúa Trời (T3).
Khi vua Ạt-ta-xét-xe hỏi ông Nê-hê-mi: “Ngươi cầu xin cái gì?”. Trước hết ông Nê-hê-mi cầu nguyện, dù rất ngắn, rồi sau đó mới thưa trình điều mình cầu xin (Nê-hê-mi 2:4). Khi nghe lời kêu ca về hành động bóc lột của một số người Giu-đa, ông Nê-hê-mi rất công phẫn. Sau khi suy tính kỹ càng, ông mới mạnh dạn tố cáo những người giàu có và quyền cao chức trọng đã bóc lột và áp bức người nghèo (Nê-hê-mi 5:6).
Liệu có mất mặt hay không khi đứng trước một vấn đề mà trả lời rằng: “Tôi cần thời gian để suy nghĩ rồi mới có thể trả lời câu hỏi này”?

Comments are closed.