Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 10. KIÊU NGẠO

16 5 Người ấp ủ kiêu căng bị Ngài kinh tởm,
Dù chạy đi đâu cũng chẳng thoát lưới trời.
Bạn không phải là một tạo vật tầm thường. Bạn là một tạo vật phi thường. Dầu vậy có khi nào bạn phi thường đến nỗi kiêu ngạo không? Có chút nhan sắc, có chút tài năng, học thức, địa vị, tiền bạc,… chẳng là gì mà cũng tự lừa dối mình, tưởng mình là quan trọng (Ga-la-ti 6:3). Sao không nghĩ rằng linh hồn mình đang cư ngụ trong một ngôi nhà bằng cát bụi mong manh, bị giẫm nát khác nào giun dế. Như cỏ hoa sớm nở tối tàn. Ngàn thu chết nào ai lưu ý! (Gióp 4:19-20). Sao không thừa nhận như ông Phao-lô rằng những điều mình đang có là của Đức Chúa Trời ban cho: Chúng tôi đựng bảo vật này trong bình đất – là thân thể chúng tôi. Vậy quyền năng vô hạn ấy đến từ Đức Chúa Trời , chứ không do chúng tôi (II Cô-rinh-tô 4:7). Sao không chịu khiêm nhường thưa với Chúa: Chúa Hằng Hữu ôi! Xin cho con biết hồi chung kết. Đời con thấm thoát được bao lâu? Thân phận mong manh đến bực nào? Đời con dài lắm độ gang tay, khác chi bèo bọt trước mặt Ngài. Thế nhân đều ví như hơi thở (Thi Thiên 39:4-5).
Đời sống thuộc linh hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng, tâm linh khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, mù quáng và trần truồng nhưng ỷ lại cuộc sống giàu có vật chất, nhiều tài sản rồi cho rằng mình không cần gì nữa thì thật là kiêu ngạo (Khải Huyền 3:15-17).
Có thể bạn thắng sự mê tham của xác thịt. Bạn không chiều theo các ham muốn của xác thịt (Rô-ma 13:14b). Có thể bạn thắng sự mê tham của mắt. Mắt con sẽ không nhìn điều dữ (Thi Thiên 101:3). Nhưng bạn phải hết sức cẩn thận với sự kiêu ngạo của đời này. Chỉ vì kiêu ngạo mà các thiên sứ bị quăng vào vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét (II Phi-e-rơ 2:4). Sau bảy năm bị truất phế, bị cách ly khỏi xã hội loài người, sống chung với thú vật và ăn cỏ như bò, vua Nê-bu-cát-nết-sa kết thúc lời làm chứng của mình: “Kẻ nào lên mặt kiêu căng hợm hĩnh sẽ bị Ngài hạ xuống đất đen” (Đa-ni-ên 4:37b).
Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên (Gia-cơ 4:10

Comments are closed.