Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 10. CHỌN CỦA CẢI HAY CHỌN CÔNG CHÍNH?

16 8 Thà nghèo mà công bằng liêm chính,
Còn hơn bất công, thất đức để làm giàu. (Bản Hiện Đại)
Cuộc sống của bạn vui vẻ thoả lòng hơn nhờ “công chính” (C1) hay nhờ “của cải” (C2)? Nhiều người nghĩ rằng tiền bạc sẽ cải thiện cuộc sống. Vì vậy, họ chấp nhận giảm công chính để có nhiều tiền hơn.
Câu Châm Ngôn cho thấy chúng ta luôn luôn phải chọn lựa. Cần khôn ngoan khi quyết định chọn ưu tiên cho đời sống.
(1)Cuộc sống trở nên tốt hơn khi con người hạnh phúc, mãn nguyện và hài lòng, khi sống trong niềm vui mà không cảm thấy xấu hổ, hoặc bị lương tâm lên án vì tội lỗi hoặc bất công.
(2)Cuộc sống trở nên tốt hơn khi con người được Đức Chúa Trời ban phước vì đã chọn sự công chính. Đây không phải phước thuộc loại “mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, mưa cho kẻ công chính cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:45), nhưng là phước đặc biệt dành cho người sống công chính.
(3)Cuộc sống trở nên tốt hơn không phải nhờ sở hữu nhiều của cải vật chất nhưng nhờ theo đuổi sự công chính. Làm vui lòng Đức Chúa Trời quan trọng hơn kiếm được nhiều tiền. Danh tiếng hơn dầu quý giá (Truyền Đạo 7:1).
Ông Áp-ra-ham và ông Lót đều giàu có. Thế nhưng ông Lót muốn giàu có hơn. Kinh Thánh chép: Áp-ram ở lại xứ Ca-na-an, còn Lót sống trong các thành phố vùng đồng bằng, dựng trại mình gần Sô-đôm. Chọn lựa của ông Lót khiến ông xa Đấng Công Chính và gần với dân Sô-đôm độc ác kinh khiếp và tội lỗi quá độ trước mặt Chúa Hằng Hữu (Sáng Thế Ký 13:12-13). Chỉ vì ham mê của cải, xem của cải là ưu tiên mà ông Lót mất tất cả. Cuối cùng ông phải trú ngụ trong một hang đá (Sáng Thế Ký 19:30).
Cuộc sống “thà ít của mà có sự công chính” được Kinh Thánh khẳng định là sống bởi đức tin. Bởi đức tin, khi đã khôn lớn, ông Mô-se từ bỏ địa vị hoàng tử Ai-cập, tình nguyện cùng chịu áp bức với dân Chúa hơn là hưởng thụ cảnh giàu sang tội lỗi. Mô-se xem sự sỉ nhục về Chúa Cứu Thế quý hơn châu báu Ai-cập, vì ông trông đợi Chúa ban thưởng (Hê-bơ-rơ 11:24-26). Người có đức tin thà từ bỏ địa vị, từ bỏ giàu sang của trần gian để tìm kiếm và trông đợi một loại của cải quan trọng và quý giá nhất do Đức Chúa Trời ban thưởng.

Comments are closed.