Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 10. “LÒNG” KHÔN DẠY “MIỆNG” KHÉO

16 23 Người khôn nghĩ kỹ trước khi phát biểu,
Ý kiến đưa ra thường được tán thành (Bản Hiện Đại)
Khi lúng túng có thể bạn rơi vào tình huống nghĩ một đằng, nói một nẻo. Khi không chịu “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, bạn sẽ sống theo “phản xạ tự nhiên” cho nên nói năng thật dại dột. Câu Châm Ngôn đề cập đến mối liên quan giữa “tấm lòng” và “môi miệng” của người khôn ngoan.
Lời nói của người khôn ngoan chứng tỏ lòng người đó có gì và nghĩ gì. Đây là sự thống nhất giữa “lòng khôn ngoan” với “miệng khôn ngoan”.
“Lòng người khôn ngoan dạy dỗ” nghĩa là tấm lòng đã được thay đổi trở nên khôn ngoan thông sáng. Nếu lòng vẫn mê muội tối tăm thì làm sao dạy dỗ được.
“Lòng người khôn ngoan dạy dỗ” nhấn mạnh “tấm lòng” là trung tâm, là nơi chỉ huy, khởi xướng cho “miệng”. Khi “miệng” không để cho “lòng” hướng dẫn thì “miệng” sẽ không chịu “chậm nói” và tai không thể “mau nghe”. Khi “miệng” tiếm quyền chỉ huy, lộng hành sai khiến thì làm sao “chậm giận” được? (Gia-cơ 1:19). Chính vì thế mà lòng người công chính suy nghĩ lời phải đáp (Châm Ngôn 15:28). Như vậy nhờ “lòng” khôn mà “miệng” khéo.
“Lòng người khôn ngoan… thêm học thức nơi môi của mình”.Đấng Khôn Ngoan là Đấng ban sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng (Châm Ngôn 2:6). Người có lòng khôn ngoan thì nói với nội dung khôn ngoan. “Thêm học thức nơi môi” vừa diễn tả nội dung của lời khôn ngoan vừa diễn tả giá trị và sức mạnh của lời khôn ngoan. Lời nói của miệng người khôn ngoan có ơn (Truyền Đạo 10:12).
Người khôn ngoan tập trung rèn luyện chính mình để có tấm lòng và môi miệng khôn ngoan. Với nội dung khôn ngoan, với lời nói thuyết phục và đầy thẩm quyền người khôn ngoan khiển trách người lười biếng, khuyến khích người nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và nhẫn nại với mọi người (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).

Comments are closed.