Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 11. LỜI NÓI BỘC LỘ BẢN CHẤT CON NGƯỜI

17 7 Lời trang nhã không xứng người ngu,
Bậc lãnh tụ không nói câu xảo trá. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn giới thiệu người khôn ngoan và người dại dột hoàn toàn trái ngược nhau. Họ khác nhau từ đời sống nội tâm đến hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói.
Trước hết câu Châm Ngôn trả lời cho câu hỏi một ngọn suối có thể vừa chảy nước ngọt vừa tuôn nước đắng không? Cây ổi có thể sinh trái cam hay cây quít sinh trái ổi không? Không đâu, anh em cũng không thể nào múc nước ngọt trong hồ nước mặn được (Gia-cơ 3:11-12). Người khôn ngoan “hữu xạ tự nhiên hương”, “người thanh tiếng nói cũng thanh” là chuyện tất nhiên. Không thể có chuyện:
“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người ngu nói tiếng dịu dàng dễ nghe.”
Lời nói chẳng những bộc lộ nội tâm của con người mà còn đem lại kết quả tương xứng. Lời nói của người khôn đem lại thắng lợi, nhưng miệng lưỡi kẻ dại đem lại tai hại hiểm nghèo (Châm Ngôn 10:12).
Khi nghe kẻ ác (người ngu muội) nói những lời trang nhã thì phải coi chừng, vì họ “nói vậy mà trong lòng không phải vậy”. Đức Chúa Trời phán: Họ làm ra vẻ chân thành đến ngồi trước mặt con, nghe con nói, nhưng không làm theo. Miệng họ thốt lời yêu mến Chúa, nhưng trong lòng chỉ kiếm tư lợi (Ê-xê-chi-ên 33:31)
Câu Châm Ngôn cũng nhắc nhở người khôn ngoan phải có những lời nói thích hợp với vị trí và vai trò của mình.
Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
Ông Phao-lô khuyên người lãnh đạo trẻ: Con phải ăn nói thuận tình hợp lý, để kẻ thù nghịch phải hổ thẹn, không chỉ trích được (Tít 2:8).
Thật sai lầm khi cho rằng lãnh đạo khôn ngoan phải biết dối trá. Thói đạo đức giả của những người lãnh đạo được xem là khôn ngoan đã huỷ hoại thanh danh và sự nghiệp của họ. Đúng như điều
Châm Ngôn dạy:
Môi chân thật lưu truyền mãi mãi,
Lưỡi điêu ngoa phút chốc đã qua rồi. (Châm Ngôn 12:19)

Comments are closed.