Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 11. Ở CUỐI ĐƯỜNG CÓ GÌ?

17 19 Ai ưa tranh cạnh chuốc điều tội ác,
Phô trương cửa đẹp rước hoạ vô nhà. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến hai loại người: người thích tranh cạnh và người thích phô trương.
Thế nào là người thích tranh cạnh? Bạn sẽ trở thành người ưa tranh cạnh khi không vâng theo lời dạy của Kinh Thánh. Phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứanh em trong Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 4:31).
Sự nóng giận góp phần đổ dầu vào lửa tranh cạnh. Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, người ôn hoà dàn xếp đôi bên (Châm Ngôn 15:18). Còn ghen ghét là nguyên nhân của sự tranh cạnh: Tính ganh ghét phát sinh tranh chấp, lòng yêu thương che đậy tội khiên (Châm Ngôn 10:12).
Trong thư của mình, sứ đồGia-cơ vạch ra nguồn gốc của những xung đột tranh chấp. Tại sao giữa anh em có những xung đột, tranh chấp? Không phải do dục vọng thôi thúc hay sao? (Gia-cơ 4:1). Người khôn ngoan là người biết chấm dứt sựtranh cạnh khi bản ngã bắt đầu trỗi dậy và thôi thúc (Châm Ngôn 17:14). Nếu không sớm ngăn chặn, không sớm dập tắt thì sự tranh cạnh sẽ dẫn đến tội lỗi.
Đi đôi với sự tranh cạnh là sựphô trương và sự kiêu ngạo. Châm Ngôn khuyên: “Đừng tự khen mình, để việc ấy cho người khác làm” (Châm Ngôn 27:2).Thế nhưng con người lại thích tự khen mình. Cụm từ “tự khẳng định mình” đôi khi mang ẩn ý phải hơn người chớ không có ý nói như ông Giăng Báp-tít: “Uy danh Ngài phải tăng lên, uy danh tôi phải giảm xuống” (Giăng 3:30). Chúng ta thường nghĩ đến việc vinh danh mình hơn là vinh danh Chúa.
Thái độ của Đức Chúa Trời rất rõ ràng: Chúa đoái thương người hèn hạ.Ai kiêu ngạo Chúa liền tránh xa (Thi Thiên 138:6). Kẻ kiêu ngạo cần biết trước cuối đường của mình là:
Kiêu ngạo dẫn đường cho diệt vong,
Tự tônđi trước sự vấp ngã (Châm Ngôn 17:18).

Comments are closed.