Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 11. VÌ SAO BUỒN RẦU

17 21 Con khờ khạo làm cha phiền luỵ,
Người sầu khổ vì con điên dại. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến hai thếhệ: cha mẹ và con cái. Hai thế hệ này tương tác trực tiếp trong cuộc sống.
Con khôn ngoan làm cha vui thoả,
Con khờdại khiến mẹ buồn đau. (Châm Ngôn 10:1)
Con khờdại làm rầu lòng cha,
Gây đắng cay cho mẹ đã sinh ra nó. (Châm Ngôn 17:25).
“Sanh con ngu muội” có thể do lỗi của cha mẹ. Những người đắm chìm trong men rượu, hút hít, huỷ hoại thân xác trong những tệ nạn xã hội thì làm sao con cái không bị ảnh hưởng về thể xác lẫn tâm linh? Đức Chúa Trời tha thứ tất cả tội lỗi nhưng chúng ta (cha mẹ và con cái) phải nhận lấy hậu quả của tội lỗi. Cha mẹ buồn rầu, ân hận vì cách sống trong quá khứ, con cái ngu muội cũng chẳng sung sướng gì. Chính vì thế mà ngay trong tuổi thanh xuân phải kính sợ Đức Chúa Trời để sống lành mạnh và trong sạch cả về thể xác lẫn tâm linh.
Vua Đa-vít cũng đề cập đến vụ“sanh con ngu muội”: “Con sinh ra giữa đời gian ác, mẹ hoài thai trong cảnh tội ô” (Thi Thiên 51:5). Thế hệ cha mẹ sống tội lỗi, thế hệ con cái cũng sống tội lỗi. Kẻác lầm lạc từ trong bụng mẹ, vừa chào đời đã biết dối gian (Thi Thiên 58:3).Kinh Thánh tóm tắt mọi thế hệ trong Rô-ma 3:23: “Vì mọi người đều phạm tội”. Tuy nhiên con người vẫn còn hy vọng nếuăn năn từ bỏ tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu thế hệ cha mẹ đã được “kể là công chính do công lao cứu chuộc bằng máu của Chúa Giê-xu” (Rô-ma 3:24) dạy bảo thế hệ con cháu thì vẫn có hy vọng thoát cảnh “ngu muội”.
“Sanh con ngu muội” có thể do nơi người con. Dù cha mẹ dạy dỗ, khuyên bảo, sửa phạt nhưng con cái không chịu nghe theo. Từ chối sống khôn ngoan sẽ trở thành ngu muội. Thật đáng buồn. Lỗi không phải do cha mẹ, nhưng do con cái bướng bỉnh không chịu lắng nghe và không chịu vâng lời. Dù cha mẹ đã làm hết trách nhiệm, nhưng sẽ buồn khổ vô cùng khi chứng kiến con sống ngu muội.

Comments are closed.