Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 11. VƯƠNG MIỆN HIỂN VINH

16 31 Tóc bạc là vương miện hiển vinh,
Của con người theo đường công chính. (Bản Hiện Đại)
Vua Sa-lô-môn nhận định: Một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn, hơn một ông vua già cả mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can (Truyền Đạo 4:13). Xem ra không phải tất cả những người già đều đội “vương miện hiển vinh” mặc dù mọi người phải tôn trọng họ.

Không rõ vua Sa-lô-môn viết câu Châm Ngôn này khi ông còn trẻ tuổi hay khi ông đã già. Kinh Thánh cho biết trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Gia-vê Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người. Mặc dù Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Gia-vê (I Các Vua 11:4, 10). Xem ra dù là vị vua khôn ngoan, giàu có nhưng trong tuổi già vua Sa-lô-môn đã tự đánh mất “vương miện hiển vinh” của mình.
Thầy tư tế Xa-cha-ri cùng vợ là bà Ê-li-sa-bét đều cao tuổi. Kinh Thánh mô tả rằng: “Hai ông bà là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, sống đúng theo mọi điều răn và luật lệ của Chúa, không chỗ chê trách được” (Lu-ca 1:6).
Cụ Si-mê-ôn được mô tả là người công chính và mộ đạo, đang mong chờ ngày I-sơ-ra-ên được giải cứu và Thánh Linh ngự trên cụ. Cụ được Thánh Linh chỉ bảo rằng cụ sẽ không chết trước khi thấy Đấng Cứu Thế của Chúa (Lu-ca 2:25-26).
Bà cụ An-ne là một nữ tiên tri. Khi còn trẻ có lập gia đình và sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá. Cụ chẳng bao giờ rời Đền Thờ, ngày đêm thờ phụng bằng cách kiêng ăn và cầu nguyện (Lu-ca 2:36-37).
Trong tuổi già, trước khi qua đời, ông Phao-lô tóm tắt cuộc đời của mình: Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin (II Ti-mô-thê 4:7).
Các nhân vật kể trên có hai điểm giống nhau: (1)Tóc của họ đã bạc (thọ), và (2)Suốt cuộc đời họ ở trong đường công chính. Nói cách khác chúng ta thấy họ đã đội “vương miện hiển vinh”.

Comments are closed.