Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 12. THÀNH TRÌ RIÊNG CỦA NGƯỜI GIÀU

1811 Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cốcủa người,
Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao.
11 Người giàu coi tài sản là thành kiên cố,
Như tường thành không thể vượt qua.
(Bản Hiện Đại)
Trong thời trị vì của mình, vuaĐa-vít kêu gọi: “Nhân dân hỡi, tin cậy Ngài mãi mãi! Trút lòng ra, tâm sự với Ngài! Chúa là nơi trú ẩn của nhân dân”. Rồi vua nhận định: “Người cùng đinh chẳng khác nào gió thoảng, giới thượng lưu cũng chỉ là ảo mộng. Đặt lên cân, tất cảnhẹ như lông hồng”. Vua khuyên giới giàu có bất nghĩa: “Đừng ỷ lại việc tống tiền, trộm cắp. Dù thu tiền như nước, cũng trắng tay” (Thi Thiên 62:8-10).
Đến thời vua Sa-lô-môn, vua quan sát thấy có hai loại người: (1) người công chính tìm sự bình an trong danh của Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 18:10) và (2) người giàu tìm sự bình an nơi của cải (Châm Ngôn 18:11).
Chẳng phải giàu có là không công chính. Nhiều người giàu vẫn tin Đức Chúa Trời, không ỷ lại tiền bạc nhưng xem Chúa là nơi trú ẩn an toàn. Hai câu Châm Ngôn này đề cập “người công chính”và “người giàu” với ẩn ý “người giàu không công chính”.
“Cái thành kiên cố” của người giàu không công chính là những điều nhìn thấy được (sự giàu có, của cải vật chất) chớ không phải là Đấng không nhìn thấy được. Loại người giàu này quan niệm rằng tiền bạc, của cải là thành trì kiên cố; sống trong thành trì đó sẽ được an toàn. Họ tin rằng có thể giải quyết mọi vấn đề bằng vật chất, kể cả kẻ thù lẫn những khó khăn trong tương lai: Ta đâu cần sợ ngày tai nạn,khi kẻ thù đặt cạm bẫy xung quanh.Họ ỷ lại nơi của cải vật chất,khoe khoang về sự giàu có dư dật (Thi Thiên 49:6). Họ hài lòng và an tâm với kếhoạch cho cuộc sống hiện tại: Linh hồnơi! Mình đã có rất nhiều của cải dự trữ để tiêu xài nhiều năm, vậy hãy nghỉngơi, ăn uống và hưởng thụ! (Lu-ca 12:19). Suy nghĩ như vậy là tự lừa dối,điên rồ, tự cao, tự mãn. Người giàu không công chính cần biết sự thật:
Con người không tài gì giải cứu
Hay trảtiền chuộc mạng một đứa em,
Để xin Chúa cho nó sống trường cửu;
Giá chuộc hồn người cao quá sức,
Con ngườiđành bó tay tuyệt vọng.
(Thi Thiên 49:6-14)

Comments are closed.