Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 12. k. n. > K. N.

18 12 Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao;
Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.
12 Tự cao dẫn đến suy vi,
Khiêm nhường đem lại tôn trọng.
(1) Con người biết kiêu ngạo bịngười ta ghét. Chỉ có những người “nhiễm bệnh kiêu” mới ngồi lại với nhau. Người kiêu ngạo biết tiểu nhân vây quanh mình hôm nay để tâng bốc còn tương lai sẽ vỗtay khi mình bị thất thế.
(2) Con người biết kiêu ngạo có dính dáng đến ma quỷ. Người kiêu ngạo mắc vào cạm bẫy của Ác quỷ (I Ti-mô-thê 3:7).
(3) Con người biết trong 6 điềuĐức Chúa Trời ghét, 7 điều Ngài gớm ghê có “con mắt kiêu hãnh” (Châm Ngôn 6:17). Biết Chúa chẳng những ghét, gớm ghê mà Ngài còn “chống nghịch kẻ kiêu căng”. Ngược lại Ngài “ban phúc lành cho người khiêm nhường” (I Phi-e-rơ 5:5b).
Thế nhưng con người vẫn kiêu ngạo. Sự thể này cho thấy tội kiêu ngạo có sức hấp dẫn ghê gớm và sự huỷ hoại cũng khủng khiếp.
“Lòng tự cao” đi trước “sự bại hoại”. Kiêu ngạo dẫn đường cho diệt vong,tự tôn đi trước sự vấp ngã (Châm Ngôn 16:18). “Sự khiêm nhường” đi trước“sự tôn trọng”. Kính sợ Đức Chúa Trời thật là khôn ngoan, đức tính khiêm nhu đem lại vinh dự (Châm Ngôn 15:33). Đó là“định luật của đời sống con người”.
Pha-ra-ôn thật kiêu ngạo khi nói: “Chúa Hằng Hữu là ai mà ra lệnh cho ta? Ta chẳng biết Chúa Hằng Hữu nào hết..” (Xuất Ai Cập Ký 5:2). Trong Bài Ca Giải Cứu, ông Mô-se diễn đạt lòng kiêu ngạo chống nghịch Đức Chúa Trời của Pha-ra-ôn: “Ta đuổi theo, đánh giặc. Ta vung gươm chém giết tơi bời, chia nhau cướp phá, hả hệ cuộc đời!” Thế nhưng Chúa đã huỷ diệt kẻ kiêu ngạo: “Ngài thổi gió tới, biển vùi lấp họ đi, họ chìm nghỉm như chì giữa làn nước mênh mông” (Xuất Ai Cập Ký 15:9-10).
Đức Chúa Trời hài lòng về lời cầu xin của vị vua trẻ tuổi: “Lạy Đức Chúa Trời Hằng Hữu, Chúa đã cho con làm vua kế vị Đa-vít, cha con, dù con chỉ là một đứa con nít chưa rõ đường đi nước bước”. Đức Chúa Trời ban cho vị vua khiêm nhường sự khôn ngoan là điều vua xin, đồng thời cũng ban cho điều vua không xin là giàu có và danh dự (I Các Vua 3:7-14).

Comments are closed.