Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 12. CHẲNG CHỊU NGHE, CHỈ CHUYÊN NÓI

18 13 Trả lời trước khi nghe,
Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.
13 Đáp lời mà chẳng chịu nghe,
Là mang sỉ nhục, để cho chúng cười.
(Bản Hiện Đại)
Người trả lời trước khi nghe là người không chịu lắng nghe, cũng không cẩn thận trong khi nghe hoặc thậm chíđoán mò. Đây là người quên rằng mình có hai lỗ tai mà chỉ có một cái miệng.
Người trả lời trước khi nghe là người bộp chộp thiếu kiên nhẫn. Chưa nghe toàn bộ sự việc đã vội vàng phản ứng, chưa nắm toàn bộ chi tiết của vấn đề mà dám nói ý kiến của mình.
Người trả lời trước khi nghe là người thiếu khôn ngoan, không kềm chế được miệng của mình. Chưa nghe đến nơi đến chốn, chưa suy đi nghĩ lại đã nói vung vít lung tung thì đúng là “kẻ điên dại thường lắm mồm” (Truyền Đạo 5:3). Và chắc chắn nói năng nhiều thì sai lầm không thiếu (Châm Ngôn 10:19).
Người vội vàng phát biểu sẽ ra sao khi toàn bộ vấn đề được phanh phui đầy đủ? Người vội vàng bày tỏ ý kiến khi mới nghe một phía trình bày, sẽ như thế nào khi nghe từ phía khác? Các thầy chánh tế giận dữ kết án Chúa Giê-xu dù các vệ binh chưa bắt Ngài về và chưa tra hỏi Ngài. Ông Ni-cô-đem phát biểu: “Luật pháp chúng ta có cho phép kết án một người trước khi nghe người ấy cung khai để biết việc làm của người ấy không?”(Giăng 7:51). Đây là lời nói đúng luật và khôn ngoan.
Vừa nghe quan tể tướng Ha-man đềnghị “tiêu diệt một dân tộc vong quốc sống tản mác trong các tỉnh của đế quốc vua”. Vua A-suê-ru không dành thời gian suy nghĩ, không tham khảo ý kiến của ai nhưng lập tức tháo nhẫn khỏi tay trao cho ông Ha-man, và nói: “… Dân tộc ấy ởtrong tay ngươi, ngươi muốn làm gì tuỳ ý” (Ê-xơ-tê 3:8-11).Mặc dù sau này vua đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân”, nhưng nhớ lại chuyện cũ, chắc chắn vua cảm thấy hổ thẹn về quyết định hấp tấp và điên khùng của mình.
Người công chính lựa câu đối đáp cách thận trọng,
Kẻ gian tà thốt lời độc địa không đắn đo.
(Châm Ngôn 15:28)

Comments are closed.