Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 12. T. T. MẠNH VỰC DẬY t. t. YẾU

18 14 Tâm thần người nâng đỡ sự bịnh hoạn mình;
Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?
14 Bệnh thuyên giảm nhờ tinh thần phấn khởi,
Xuống tinh thần, thân thể hết cậy trông.
Câu Châm Ngôn này đặt nặng vai trò của tinh thần trong cảnh bệnh tật, thử thách, hoạn nạn. Tinh thần (tâm thần, tâm trí) của một người rất quan trọng. Bệnh tật, hoàn cảnh, nan đề… có thể làm cho thể xác và tinh thần bị tổn thương và suy sụp. Nếu tinh thần suy sụp như thểxác thì chẳng còn hy vọng, ngược lại nếu tinh thần được nâng đỡ, vững vàng thì vẫn còn hy vọng.
Khi ông Đa-vít và các thuộc hạtừ A-phéc trở về Xiếc-lác thì quân A-ma-léc đã cướp tất cả của cải và bắt tất cảphụ nữ và trẻ em đem đi. Trong hoàn cảnh mất vợ con, các ông chồng phản ứng nhưthế nào? Kinh Thánh ghi lại bốn phản ứng:
– Trước hết “Đa-vít và các thuộc hạ đều khóc cho đến không còn nước mắt”. Khóc là một cách biểu lộ tình cảm. Trong hoàn cảnh của ông Đa-vít và các thuộc hạ,không khóc mới là bất thường. Vấn đề là không khóc mãi.
– “Nghĩ đến con cái, lòng quá cay đắng, các thuộc hạ bàn cả đến chuyện ném đá Đa-vít”. Sau khi khóc, cũng có thể trong khi khóc, kể lể, than thở,suy nghĩ bàn bạc… các thuộc hạ nói về chuyện tiêu cực thay vì tích cực. Họ cho rằng tai hoạ xảy ra là do ông Đa-vít rồi họ tính chuyện ném đá người lãnh đạo của mình. Đổ thừa cho người khác, chỉ trích lẫn nhau chẳng những không thay đổi được tình thế mà còn làm suy sụp tinh thần và có nguy cơ biến bạn thành thù rồi rãđám.
– “Tuyở trong cảnh cùng cực như vậy, nhưng nhờ Chúa, Đa-vít được thêm nghị lực”. Ông Đa-vít cũng khóc hết nước mắt, nhưng sauđó thay vì đổ lệ rồi đổ thừa, ông đến với Chúa. Dù tình thế chưa thay đổi, nhưng nội tâm của ông được thay đổi. Khi bày tỏ nỗi niềm với Chúa, khi cầu xin năng lực của Chúa, ông Đa-vít được thêm nghị lực. Nhờ đó, trái với đám thuộc hạ,ông có thể bình tĩnh, không tuyệt vọng.
– “Ông xin thầy tế lễ A-bia-tha đem ê phót đến, và cầu hỏi Chúa…” (I Sa-mu-ên 30:1-8).Sau khi được “Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ, băng bó vết thương” (Thi Thiên 147:3), sau khi bình ổn nội tâm, ông Đa-vít xin Chúa bày tỏ ý của Ngài để ông giải quyết nan đề.

Comments are closed.