Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 12. ĐỪNG VỘI TIN

18 17 Người tiên cáo nghe như phải lẽ;
Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người.

17 Nghe một bên chỉ thấy vài khía cạnh,
Nghe đôi bên mới biết trọn vấn đề.
(Bản Hiện Đại)

Người ta nói rằng “đàn ông nhẹ dạ, đàn bà cả tin”. Như vậy, nói chung con người thường nhẹ dạ cả tin. Bà Ê-va mới nghe con rắn dụ dỗ đã vội tin. Còn ông A-đam cũng cầm lấy trái cấm mà ăn khi vợ đưa cho. Lẽ ra khi nghe con rắn nói rằng: “Đức Chúa Trời biết rõ khi nào ăn, mắt anh chị mở ra, anh chị sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết phân biệt thiện ác” (Sáng Thế Ký 3:4). Nếu hai vợ chồng nghi ngờ lời Chúa về chuyện đó, họ hỏi lại Đức Chúa Trời thì đâu có bị đuổi khỏi vườn Ê-đen.
Khi người bên A (nguyên cáo) nói lời cáo buộc hoặc trình bày vấn đề theo quan điểm, theo cách nói của mình, chúng ta nghe có vẻ rất đúng, rất thuyết phục và sẵn sàng tin điều người ấy nói. Nhưng khi người bên B (bị cáo) trình bày vấn đề thì những điều người đầu tiên nói chẳng còn sức thuyết phục nữa.
Chúa Giê-xu dạy: “Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán công minh” (Giăng 7:24). Muốn xét đoán công minh trước hết đừng vội tin. Kẻ ngây ngô tin hết mọi điều, người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước (Châm Ngôn 14:15). Tiếp theo phải xem xét cẩn thận. Tuỳ từng trường hợp mà giải quyết có thể khác nhau. Ông Phao-lô khuyên: Hãy thử nghiệm mọi điều và giữ lấy điều tốt. Hãy tránh xa mọi hình thức gian ác (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22).
Vua Ạc-ríp-ba, tổng trấn Phê-tít, tổng trấn Phê-tu không chỉ nghe các lãnh đạo Do Thái tố cáo ông Phao-lô, họ muốn nghe ông Phao-lô tự biện hộ cho mình nữa. Tổng trấn Phê-tu nói: “Theo pháp luật La-mã, không thể kết tội khi bị cáo chưa đối chất với nguyên cáo để có cơ hội bào chữa” (Công Vụ 25:16).
Sau khi nghe ông Phao-lô và ông Si-la giảng dạy, một số người ở thành phố Bê-rê đã nghiên cứu Kinh Thánh để kiểm chứng lời giảng của hai ông (Công Vụ 17:11). Còn bạn, hễ nghe nói là vội tin ngay. Sao kỳ vậy?

Comments are closed.