Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 12. KHIÊM NHƯỜNG TRONG MỌI CẢNH ĐỜI

18 23 Người nghèo dùng lời cầu xin;
Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.
23 Người nghèo xin rủ lòng thương,
Kẻ giàu hách dịch nói năng phũphàng.
(Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời tạo nên người nghèo lẫn kẻ giàu. Dưới mắt Ngài họ chẳng khác gì nhau (Châm Ngôn 22:2). Vì sao? Vì đối với Chúa cả hai đều nghèo, cả hai đều được đề cập trong câu Kinh Thánh Chúa Giê-xu từng đọc: “Linh Chúa ngự trên ta, vì Ngài xức dầu cho ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo khổ…”(Lu-ca 4:18). Tuy nhiên con người lại nhìn và đối xử với người giàu và kẻnghèo hoàn toàn khác nhau. Vì nghèo mà hàng xóm cũng lánh xa, nhờ giàu nên nhiều bạn bè tìm đến (Châm Ngôn 14:20).
Còn bản thân người giàu và kẻ nghèo thì thế nào? Câu Châm Ngôn này mô tả con người thayđổi tuỳ theo “đẳng cấp” giàu nghèo của họ. Khi nghèo khó thì tỏ vẻ khiêm nhường, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép xin xỏ. Trường hợp điển hình là người đầy tớ mắc nợvua mười ngàn nén bạc. Khi bị điệu đến thì quỳ xuống van lạy: “Xin vua rộng lượng với tôi, tôi sẽ hoàn lại tất cả cho Ngài!” Vua cảm thương, thả ông ta ra và tha hết nợ. Dù chưa giàu nhưng khi gặp người bạn đồng liêu chỉ nợ mình một trămđơ-na-ri, ông túm lấy bạn, bóp cổ và đòi: “Mắc nợ tao, hoàn lại đây!” Bạn đồng liêu quỳ xuống van lạy: “Xin anh rộng lượng với tôi, tôi sẽ hoàn cho anh”. Ông ta không chịu, lại tống bạn mình vào tù (Ma-thi-ơ 18:23-29). Nói năng hống hách, hành vi thì không thể chấp nhận.
Khiêm nhường khi nghèo, trở nên giàu có vẫn khiêm nhường mới là khiêm nhường đích thực. Vì sao nghèo thì nương nhờ Chúa, đến khi giàu thì lòng tự cao không nương nhờChúa nữa? Ta giàu, có nhiều tài sản, không cần gì nữa (Khải Huyền 3:17). Vì quan niệm thay đổi: Người giàu coi tài sản là thành kiên cố, nhưtường thành không thể vượt qua (Châm Ngôn 18:11). Rồi cách nhìn cũng thay đổi, cách nói năng, cư xử cũng thay đổi: Sao anh em khinh miệt người nghèo? Anh em không biết những người giàu hay áp bức, kiện cáo anh em và nhạo cười danh Chúa Giê-xu mà anh em tôn kính sao? (Gia-cơ2:6-7).

Comments are closed.